Dennis Bergkamp: Tiêu chuẩn của chủ nghĩa hoàn hảo

Dennis Bergkamp: Tiêu chuẩn của chủ nghĩa hoàn hảo

Thứ Tư, 30/11/2016 05:45 GMT+7

(Thethaovanhoa.vn) - Ngày 4/7/1998, tiền đạo người Hà Lan có 3 pha chạm bóng huyền hoặc, ghi bàn thắng hoàn hảo và đưa Hà Lan vào Bán kết World Cup.
Bobby Moore không bao giờ cần miếng trải bồn tắm trong đời. Mike Summerbee, người đôi khi ở cùng phòng với Moore trong các chuyến du đấu của tuyển Anh, nói ông là “người duy nhất có thể tắm xong mà người vẫn khô ráo”. Moore sẽ xịt ít nước lên một chân, lau khô bằng khăn rồi bước cái chân khô đó ra khỏi bồn tắm, rồi lặp lại với chân bên kia, và liên tục cho tới khi hết cả cơ thể. Cách tắm của Moore không làm ai ngạc nhiên nếu họ từng xem lối đá phòng ngự kỹ lưỡng, khó chịu của ông, hay biết rằng ông cực kỳ kỹ tính với tủ quần áo của mình, nơi áo phông được treo theo trật tự từ màu tối nhất tới sáng nhất. “Mở tủ quần áo của ông ấy ra tạo cảm giác gần như là chiêm ngưỡng một tác phẩm nghệ thuật”, vợ ông, Tina, nói trong cuốn Bobby Moore: By The Person Who Knew Him Best (tạm dịch: Bobby Moore: Qua lời kể của người biết ông rõ nhất).
Sự tỉ mỉ đó của Moore là một trong nhứng ví dụ về chủ nghĩa hoàn hảo của bóng đá. Còn có sự hoàn hảo thông qua việc tranh đấu không ngừng trên sân với những kỳ vọng không tưởng như của Frankz Beckenbauer và Roy Keane, mà khuôn mặt của họ, nếu được thể hiện qua tay một họa sĩ bóng đá hiện đại, sẽ được đặt cho tựa đề thật đơn giản: “Tiêu chuẩn”. Những tuyên ngôn quan trọng khác về chủ nghĩa hoàn hảo trong bóng đá thông qua rèn giũa có thể là từ những người như Johan Cruyff hay Cristiano Ronaldo, lối đá tiki-taka bị ám ảnh bởi việc cầm bóng của ĐT Tây Ban Nha và Pep Guardiola, hay nghệ thuật có mặt đúng lúc đúng chỗ của những cầu thủ như Eric Cantona và Thomas Mueller.

Dennis Bergkamp - Nhà tư tưởng hoàn hảo của bóng đá hoàn hảo
Cơn động kinh của Ronaldo tại World Cup 1998: Thuyết âm mưu và bí mật khủng khiếp

Cơn động kinh của Ronaldo tại World Cup 1998: Thuyết âm mưu và bí mật khủng khiếp

Người Pháp ăn mừng chiến thắng lịch sử trên sân nhà trong khi cả thế giới tự hỏi điều gì đã xảy ra với tượng đài, “người ngoài hành tinh” Ronaldo.

Nếu bạn vẽ biểu đồ tập hợp của tất cả những phân nhánh chủ nghĩa hoàn hảo đó trong bóng đá, thì người thuộc về tất cả các tập hợp sẽ là Dennis Bergkamp, nhà tư tưởng hoàn hảo của bóng đá hoàn hảo. Thierry Henry từng nói anh yêu thích “Từng. Chút. Một” trong những gì mà Bergkamp làm, nhưng điều anh thích nhất là cách mà Bergkamp tập luyện, vì “mọi thứ phải hoàn hảo”. Bản thân Bergkamp cũng có những kỳ vọng phi thực tế, về bản thân anh, và đôi khi cả về các đồng đội, và làm việc cật lực cho những kỳ vọng đó. Trong một cuộc phỏng vấn 10 năm trước trên báo Anh, The Guardian, đồng đội cũ của Bergkamp ở Arsenal, Patrick Vieira, từng nói: “Để chuyền bóng như anh ấy, bạn phải nỗ lực làm mọi chuyện hòa hảo. Tôi sẽ không ngạc nhiên nếu quần áo trong nhà anh ấy được sắp xếp kỹ lưỡng. Tôi sẽ không ngạc nhiên chút nào”. Dù là trong lĩnh vực nào, thì chủ nghĩa hoàn hảo cũng sẽ biến những gì bạn làm thành một nghệ thuật, một lý tưởng, và Bergkamp chính là nhà nghệ sĩ với mọi lý tưởng đẹp đẽ nhất về bóng đá.
Trí tưởng tượng của anh vừa là món quà, vừa là lời nguyền với cầu thủ Hà Lan. Nó giúp anh ở trên một bậc so với những người cùng thời, nhưng nó cũng khiến anh đứng trước rủi ro làm những điều anh không thể giải thích, ảo tưởng về những bàn thắng không thể tồn tại, và cứ mãi chờ đợi Godot. Cuộc đời của những người theo chủ nghĩa hoàn hảo không dễ dàng. Hầu hết họ không đạt được lý tưởng của mình, và đôi khi lẫn lộn giữa sự hoàn hảo với sự căm ghét bản thân. Nhưng thỉnh thoảng bạn cũng gặp được một người coi chủ nghĩa hoàn hảo là lẽ sống, những kẻ không có lựa chọn nào khác ngoài biện minh cho sự tồn tại của mình không gì khác bởi việc làm điều tốt nhất mà con người có thể làm được trong lĩnh vực của họ.

Sự hoàn hảo là chủ đề lặp đi lặp lại trong cuốn Stillness and Speed (tạm dịch: Tĩnh và động), cuốn sách tuyệt vời của Bergkamp. Một chương trong đó có tựa đề “Mọi chuyện phải hoàn hảo”, vừa là châm ngôn, vừa là một đòi hỏi cho đồng tác giả cuốn sách, David Winner. “Bạn đặt ra cho mình những mục tiêu”, Winter nói trong sách. “Và một khi bạn đạt tới đó bạn muốn làm hơn nữa. Bạn cứ nâng dần tiêu chuẩn như thế, khiến mọi chuyện không bao giờ là đủ tốt. Bạn trèo lên ngọn núi và thấy một ngọn núi khác cao hơn”.
Ngày 4/7/1998, Bergkamp đã trèo lên ngọn núi cao nhất sự nghiệp của anh trong 2,11 giây, khoảng thời gian cần thiết để anh có 3 pha chạm bóng thần thánh và ghi bàn vào phút áp chót ấn định chiến thắng trước Argentina đưa Hà Lan vào bán kết World Cup. “Hoàn hảo” là mô tả của Ruud Gullit trên truyền hình tối hôm đó. “Bạn không bao giờ có thể chơi một trận hoàn hảo”, sau này Bergkamp nói. “Nhưng có thể tạo ra một khoảnh khắc như thế”. Cả thế giới các BLV ngày hôm đó đều đã tạm ngưng lại trước khi mô tả bàn thắng, để rồi tất cả nhận ra rằng chỉ có một từ mô tả được đúng nó: hoàn hảo.
“Bạn có thể cảm nhận được khoảnh khắc đó”, chính Bergkamp kể lại. “Cảm giác là rõ ràng. Sau hai lần chạm bóng… bạn biết khoảnh khắc đó đang đến. Bạn nỗ lực tối đa, như thể cả cuộc sống của bạn thu lại chỉ còn trong khoảnh khắc đó”.

Khoảnh khắc thiên tài trước Argentina tại World Cup 1998

Trần Trọng
Theo The Guardian
Ý kiến độc giả (0)
Gửi ý kiến
Chọn avatar
Họ tên*
Email*

Download The Grab App Now!

Ngăn ngừa và đẩy lùi bệnh tim mạch bằng liệu pháp tự nhiên

CHƠI GOLF 3D MIỄN PHÍ TẠI PHÒNG GOLF FORESIGHT SPORTS