Arsenal lại sắp bị loại sớm ở Champions League: Wenger thật đáng chán!

Arsenal lại sắp bị loại sớm ở Champions League: Wenger thật đáng chán!

Thứ Năm, 16/02/2017 11:08 GMT+7

(Thethaovanhoa.vn) - Mùa thứ 7 liên tiếp và vẫn một sự “ổn định” ấy. Một sự “ổn định” đến chán ngán. Arsene Wenger hoàn toàn phải chịu trách nhiệm về sự ngây thơ, non nớt và những sai lầm của Arsenal ở Champions League. 
Nếu phải mổ xẻ từng bàn thua của Arsenal trong thảm bại 1-5 trước Bayern Munich thì gần như bàn thua nào cũng bắt nguồn từ sai lầm của Pháo thủ. Coquelin “tạo điều kiện” cho Robben cắt vào trong từ cánh phải rồi cứa lòng chân trái sở trường với pha đeo bám yếu đuối, chậm chạp đầu hiệp 1. Bellerin không bịt được cánh phải để Lahm tạt vào trong rồi Mustafi bị Lewandowski đánh bại trong pha không chiến ở bàn thua thứ 2. Gabriel để Thiago thoát xuống như chốn không người ghi bàn thứ 3. Hậu vệ Arsenal phá bóng luẩn quẩn để Thiago ghi bàn thứ 4. Alex Oxlade Chamberlain cầm bóng rồi để mất gần cấm địa dẫn tới bàn thua thứ 5.

Nếu mổ xẻ từng bàn thua trước Bayern thì là như thế nhưng thất bại lớn nhất, nghiêm trọng nhất của Arsenal chính là... Arsene Wenger và thất bại mới nhất này chỉ là sự tiếp nối của vô số những thất bại, sai lầm trước đó của HLV người Pháp. Bóng đá luôn khó lường nhưng tại sao bao năm rồi mà Arsenal vẫn thế, vẫn sự ngây thơ, non nớt ấy?
Tại sao một Petr Cech đẳng cấp hơn hẳn, dày dạn kinh nghiệm Champions League hơn hẳn lại bị gạt bỏ để nhường chỗ cho một David Ospina vô danh trong một trận đấu cực khó khăn và mang tính sống còn trước một đối thủ cỡ Bayern Munich?
Tại sao cặp tiền vệ trung tâm “vứt đi” như Xhaka (chỉ giỏi... phạm lỗi) và Coquelin (cả trận gặp Munich không tắc bóng thành công nổi lần nào) lại được chọn đá chính hết trận này đến trận khác?

Tại sao những sai lầm phòng ngự lặp lại hết trận này đến trận khác, hết mùa này đến mùa khác, hết giải này đến giải khác mà Wenger không giải quyết (được)? Tại sao khi chỉ cần một trung vệ rời sân vì chấn thương (Koscielny) thì cả hàng phòng ngự sụp đổ?
Tại sao lúc nào Arsenal cũng chỉ biết cầu cứu, trông đợi ở Alexis Sanchez trên hàng công? Tại sao từ lâu ai cũng biết Robben sở trường với những pha đi bóng cắt vào trong từ cánh phải rồi cứa lòng chân trái mà Wenger không có phương án đối phó nào?
Đó chỉ là một số trong vô số câu hỏi “Tại sao” dành cho Arsene Wenger. 7 mùa Champions League liên tiếp, đều ở vòng 1/8, đều thất bại, đều sai lầm, đều ngây thơ, yếu đuối. Bao biện kiểu gì đây, Arsene?

Sự “ổn định” không đội nào muốn noi theo của Arsenal chỉ có thể được giải thích theo cách duy nhất: Arsene Wenger muốn và chỉ muốn thể hiện thứ bóng đá ưa thích, với những cầu thủ ưa thích của riêng ông hơn tất cả, còn kết quả, chiến thuật, danh hiệu đều phải xếp sau.
Đây là Arsenal của Wenger. Đã là như thế hơn 20 năm nay nên nó phải chơi đúng kiểu Wenger, không thể giống một ai đó khác được. Thành tích thì có thể có, có thể không. Chiến thắng có thể có, có thể không nhưng phong cách thì bắt buộc phải là phong cách Wenger.
Nhưng như Mourinho từng nói (chính xác dù cay nghiệt), đấy là phong cách của “chuyên gia thất bại”. Chừng nào Wenger còn ở đó thì thất bại còn gắn chặt với Arsenal như hình với bóng. Dù từng biết ơn Arsene cỡ mấy, từng hết lòng ủng hộ “Giáo sư”, các fan Arsenal không phải là những triệu phú của lòng kiên nhẫn và vị tha. Họ đã thứ tha và bỏ qua cho Arsene nhiều lần. Nhưng sau quá nhiều hụt hẫng, thất vọng, sự nhẫn nại của họ đã bị bào mòn đến kiệt cùng nên những tiếng thở dài vang lên đi kèm với những biểu ngữ được giơ lên trên SVĐ và những dòng trạng thái xuất hiện dồn dập trên mạng xã hội. “Wenger phải ra đi”! 
Hơn 20 năm với Wenger trên ghế HLV là đã đủ. Các fan nghĩ thế. Và hẳn là ban lãnh đạo Arsenal cũng đang cân nhắc có nên tiếp tục hay không với Wenger.  Hợp đồng hiện tại đã sắp hết. Một chữ ký mới để tiếp nối “cuộc tình” dài (nhưng buồn nhiều hơn vui) có lẽ không diễn ra?
HT
Ý kiến độc giả (0)
Gửi ý kiến
Chọn avatar
Họ tên*
Email*
TỔNG CÔNG TY KHÍ VIỆT NAM
Tiêu điểm - Spotlight