Dư âm tứ kết TBN - Pháp: Thấp thoáng bóng dáng của “Tổng lực”

25/06/2012 14:27 GMT+7

(TT&VH) - Có lẽ đến giờ này Laurent Blanc vẫn còn bàng hoàng. Một “triều đại” mà ông dày công xây dựng cho tuyển Pháp với 23 trận bất bại lại tan thành mây khói quá nhanh.  Nếu được đá lại, với đội hình đã vần cho Tam Sư tơi tả, liệu Pháp có kết quả khả quan hơn không? Có lẽ là KHÔNG, vì sau trận đấu HLV của Pháp đã nói “Tây Ban Nha là đội tuyển tuyệt vời, chúng tôi không có gì phải xấu hổ, họ thực sự mạnh hơn chúng tôi”.

Bò tót đủng đỉnh bước như hai năm trước ở Nam Phi. Hòa Italia 1-1, thắng CH Ireland 4-0, rồi chật vật thắng Croatia với bàn thắng duy nhất đầy tranh cãi ở phút 80. Nếu đó là “lộ trình” mà Del Bosque vạch ra thì quả là điều đáng sợ.


TBN vẫn đang thẳng tiếng tới ngôi vô địch - Ảnh Getty

Mang 3 tiền đạo cắm để bảo vệ vương miện mà Luis Aragones giành được 4 năm trước, trong đó Llorente đang có phong độ cao, Torres đang hồi sinh mạnh mẽ. Nhưng Del Bosque để cả 3 ngồi ngoài, người ta đoán già đoán non rằng ông sử dụng mô hình của Baca khi cho Fabregas đóng thế Messi. Suốt trận đấu, người đàn ông sinh cuối năm 1950 ấy cứ lặng yên như một cây Sồi già. Không vui mừng, không cáu giận, đôi mắt nheo lại nhìn xa xăm. Đôi mắt ấy đã “nhìn” bóng đá hơn 40 năm rồi, liệu còn điều gì mà ông chưa thấy…

Bây giờ thì không ai bảo Tây Ban Nha chơi với sơ đồ 4-6-0 nữa. Fabregas chơi cắm rất sắc nét, hơn 2 lần cầu thủ từng xuất thân là tiền vệ trụ đã bật tường một-hai với Iniesta để anh này băng xuống đối mặt thủ môn. Đội hình 4-3-2-1 của ngài râu kẽm di chuyển rất linh hoạt khiến đội hình 4-1-4-1 của ngài trí thức Blanc vỡ vụn. Hai hộ công David Silva và Iniesta biến ảo khôn lường và chính họ tạo ra những khoảng trống rồi làm tường cho hai hậu vệ biên băng lên. Kim đồng hồ nhảy đến phút thứ 18 là lúc Iniesta đi bóng zig zag từ trung lộ hướng ra cột cờ góc, cũng là lúc hậu vệ trái Jordi Alba âm thầm vọt lên. Hậu vệ phải của Pháp, Reveillere và “số hai” Debuchy cuống cuồng chạy về, “dẫm” phải nhau để Alba lọt xuống trống trải. Đường chuyền với điểm rơi rất tuyệt vào chỗ…đáng lẽ là của Silva, nhưng Silva đã kéo người đồng đội ở Man Xanh (Clichy) ra sát đường biên tâm sự. Alonso đành lao lên kết thúc. Miếng đánh hoàn hảo với sự tham gia của bốn, năm cầu thủ. Không thể đỡ được.

Không chỉ ở pha bóng mở tỉ số,  mà suốt hiệp một các cầu thủ Tây Ban Nha di chuyển theo nhóm, liên tục đập nhả nhưng không quá tủn mủn như các trận trước. Các đường chuyền dài hơn và nhanh hơn khiến đàn gà Gaulois chạy nháo nhác.

Người viết đã từng ví Tiqui-taca trong vòng bảng như “thuốc ngủ mới”. Nhưng khi Tiqui-taca nhanh hơn, rộng hơn thì người viết lại thấy thấp thoáng hình bóng của bóng đá tổng lực”.

Đặng Gia Mẫn

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm