(TT&VH) - Vai trò quan trọng của ngoại binh với các đội bóng là không thể phủ nhận, nhưng cùng với đó, những ông Tây quậy phá cũng là nỗi ám ảnh với nhiều CLB, và trong hầu hết các trường hợp, phần nhún nhường, hay nói thẳng ra là thua thiệt, luôn thuộc về người sử dụng lao động.
Không khó để lý giải cho thực tế này, bởi ở bất cứ CLB nào, ngoại binh đều nắm giữ hơn 50% sức mạnh của đội bóng, nên chỉ cần các ông Tây này hắt hơi hoặc sổ mũi thì lập tức đội nhà sẽ khốn khổ ngay lập tức. Theo thống kê chưa đầy đủ, từ trước tới nay, ở V-League mới có bầu Đức là dám thẳng tay trảm một ngoại binh trụ cột là Agostinho ở mùa bóng 2009 vì lý do vô kỷ luật, nhưng từ bấy tới nay Agostinho chẳng hề thất nghiệp (khoác áo HN.T&T rồi K.KH) và HA.GL cũng không mạnh hơn nhờ kỷ luật được xiết lại.
Khi còn dẫn dắt B.BD, HLV Lê Thuỵ Hải từng kêu gọi các CLB nên thống nhất một quy tắc ứng xử chung sao cho khi có một “kiêu binh” nào đó ra mặt là lập tức bị xử nghiêm khắc để làm gương, nhưng đây có lẽ chỉ là chuyện nói để mà nói, bởi trong thời buổi người khôn của khó như hiện nay, khi các ngoại binh giỏi dù được CLB chủ quản chăm như chăm trứng, hứng như hứng hoa mà vẫn bị đội khác lăm le cuỗm mất thì làm sao có thể nghĩ tới việc xử lý “kiêu binh” để làm gương?

Mới đây thôi, Samson Kayode và TĐCS Đồng Tháp tưởng như chẳng thể nhìn mặt nhau sau những trò quậy phá để đòi ra đi của tiền đạo người Nigeria, nhưng do không thể kham nổi mức giá 500.000 USD chi phí đơn phương chấm dứt hợp đồng, Samson buộc phải ở lại TĐCS Đồng Tháp vào phút chót, khiến đội bóng này mất oan hàng chục nghìn USD để đền bù cho một tiền đạo ngoại đã được ký hợp đồng để thế chỗ Samson.
Những trường hợp như Samson xuất hiện ngày càng nhiều ở V-League và bây giờ ngay cả một số cầu thủ nội cũng học đòi theo cách “lãn công” của ngoại binh để được toại nguyện ra đi. Đây là bất cập mà các CLB không phải không biết, nhưng vì sức ép thành tích và nhiều lý do lắt léo khác nên tất cả cùng nhắm mắt làm ngơ trước vấn nạn “kiêu binh”.
Cũng vì thế mà hồi năm 2009, dù bị HA.GL chấm dứt hợp đồng trước thời hạn, nhưng Agostinho vẫn ngạo nghễ tuyên bố: “Đúng là hiện giờ tôi đang chưa có việc làm nhưng tôi không nghĩ mình sẽ thất nghiệp ở VN, bởi đang có rất nhiều đội bóng muốn có chữ ký của tôi”. Vào thời điểm đó, nếu các CLB cùng thống nhất sẽ không tuyển dụng Agostinho, ít nhất là cho tới hết mùa bóng 2009, thì chắc chắn tiền đạo này chẳng dám vỗ ngực tự tin đến thế, và các ngoại binh đang thi đấu ở V-League cũng phải nhìn vào đó để mà lựa cách xử sự.
Thế nhưng, kịch bản này chắc chắn sẽ không bao giờ xảy ra, bởi mỗi kết quả trên sân bóng bây giờ đều gắn bó mật thiết với quyền lợi của nhiều người, nên sẽ thật viển vông nếu tin vào chuyện có một ai đó sẽ chấp nhận hy sinh quyền lợi cá nhân vì lợi ích của tập thể. Cách ứng xử hiệu quả nhất trong các trường hợp xảy ra “kiêu binh” có lẽ là biện pháp đơn phương chấm dứt hợp đồng, nhưng không phải đội bóng nào và ông bầu nào cũng như HA.GL và bầu Đức để mà thẳng tay với vấn nạn này, và bởi thế, đây sẽ tiếp tục là câu chuyện dài nhiều tập với bóng đá VN.
Giang Huy