Giải Biếm họa Báo chí Việt Nam là sáng kiến của báo TT& VH nhân dịp kỷ niệm 85 năm biếm họa báo chí Việt Nam(1922 - 2007). Thành công vang dội của Giải lần I đã đưa giải thường này trở thành cuộc tôn vinh biếm họa lớn nhất nước, được tổ chức định kỳ 2 năm/lần.


Đơn vị bảo trợ

Hội nhà báo Việt Nam
Thông tấn xã Việt Nam

Các giải TT&VH tổ chức

  • Kính gửi Ngài Rolf Bergman

    Đầu tiên, tôi xin gửi tới Ngài lời cám ơn chân thành và sâu sắc nhất, tới đất nước và nhân dân Thụy Điển vì đã bảo trợ cuộc thi viết về Một chuyến đi, một cuộc thi hấp dẫn và có ích nhất mà tôi được biết đến từ trước tới nay.

  • Những Cái Click Chuột

    Chưa bao giờ tôi say sưa với những cái click chuột như thế này! Click vào trang WEB MỘT CHUYẾN ĐI của TTVH như một người nghiện, đầy mong chờ nao nức...

  • Cảm nhận về "Một chuyến đi"

    Cuộc thi đầy hấp dẫn đã khép lại. Song hương vị của những chuyến đi còn lan tỏa. Dư âm còn ngân vang không chỉ trong lòng những người tham gia. Mà còn đọng lại cả ở những người theo dõi "Những chuyến đi".

  • Chưa thể biết tác phẩm nào đoạt giải "Một chuyến đi"

    Đó là khẳng định của Ban giám khảo cuộc thi. Lý do chính bởi số lượng bài quá lớn, đồng thời chất lượng bài khá ngang nhau nên chưa thể đi đến thống nhất.

  • Ngày về

    Ngày dắt díu nhàu đi O đưa các con vào lập nghiệp ở Đắc Lắc. Nhưng rồi cái tuổi Ngọ xem ra vất vả vậy, chạy hết đồng đất này phát rẫy trồng vài vạt café.

  • Thư gửi từ Thuỵ Điển

    Tôi xin dịch và gửi đến Chương Trình một bức thư của cô Charrianna Och và chú Arne Soderstrôm đã gửi cho tôi cách đây hơn mười năm. Để chia sẻ với mọi người tình cảm thân thương của những người bạn Thuỵ Điển.

  • Nơi chân trời trước mặt

    Một chuyến đi có thể làm ta thay đổi thói quen sinh hoạt, sống đơn giản hơn, thậm chí biến thành người khác. Mỗi bước chân là một bước thiền, cho phép ta bình tâm suy nghĩ về cuộc đời.

  • Năm tháng đắng cay hơn, năm tháng ngọt ngào hơn…!(1)…

    Để rồi lòng lại lặng đi; nhớ về một chiều cuối năm đã cũ, vô tình được nghe lời hát xẩm, nơi một góc chợ quê. Tiếng hát nỉ non của cô đào chính (quyện cùng tiếng líu ảo não) cứ như quấn lấy chân người qua; kẻ lại.

  • Một chuyến đi rừng

    Năm 1990, tôi 17 tuổi, vừa tốt nghiệp cấp 3. Bác tôi di dân đi làm kinh tế mới ở Bản Thịnh, Xã Châu Đình, huyện Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An - Bản của người Thái - Thanh. Tôi từ thành phố Vinh lên giúp bác lao động sản xuất.

  • Ai là đồng đội của các anh?

    Chỉ mong may ra có bạn đọc nào đấy lại có ông, cha là CCB thời Điện Biên Phủ, xin hỏi giúp may ra có người là đồng đội của các anh dưới 5 ngôi mộ trên lên tiếng để tiếp tục lần tìm tên, quê hương cho các anh.

Trang: