Khi Berlusconi làm HLV Milan...

14/09/2008 13:50 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(TT&VH) - Chỉ cần một thất bại là bão táp đã thổi ầm ầm trên đầu Ancelotti. Chưa bao giờ vào đầu mùa giải trong suốt 7 năm Ancelotti ở Milan, những ông chủ gây sức ép lên người làm công đơn độc và không được bảo vệ đến thế. Tại sao?

Ở Ý, sau trận Milan thua Lugano, một đội hạng 2 của Thụy Sĩ, người ta viết: “Một thảm họa, một sự mất mặt, một nỗi tủi hổ thực sự. Ancelotti rời trận đấu mà không muốn nói một câu nào”. Kênh Sky Sport chiếu lại một đoạn của trận đấu này tối hôm qua: hình ảnh rõ nét là Ancelotti đứng ở đường piste, 2 tay giang rộng, cái đầu lắc lắc và mồm gào thét những điều không khán giả truyền hình nào nghe nổi. Sau trận đấu, một phỏng vấn ngắn được thực hiện khi ông đưa đội từ đất Thụy Sĩ thất trận trở về Milano: “Tôi giận dữ với các cầu thủ. Họ cần phải chạy. Họ phải biết mình là ai và làm gì để không xấu hổ”.
 
Berlusconi (phải) chứ không phải Ancelotti mới là
người nắm quyền thực sự ở Milan

Những tuyên bố đó có phần xa lạ với tính cách của Ancelotti. Người ta biết là ông đang rất căng thẳng khi sức ép lên vai ngày một lớn (người ta đã nói đến việc ông có khả năng bị cách chức). Nhưng cũng có thể là theo một cách nào đó, chính ông làm cho tình hình trở nên căng thẳng và đẩy vấn đề sang phía các ông chủ chỉ biết há miệng chờ chiến thắng mà không cần biết điều gì xảy ra. Ý Ancelotti: Nếu Milan có thua 6/8 trận đã đấu kể từ mùa hè đến giờ, thì đó không chỉ là lỗi của riêng ông. Trong suốt 2 tháng qua, chưa khi nào Ancelotti có thể bố trí một đội hình như ông muốn. Nhưng ở trận thua Lugano và một vài trận đấu giao hữu khác (như trước Gijon), vấn đề không chỉ ở chấn thương và phong độ. Milan thua bởi hầu hết các cầu thủ chơi những trận đấu ấy một cách cẩu thả và không có động lực (trừ các tân binh, như Senderos).

Trên thực tế, điều gì đã xảy ra? Milan mới chỉ thua có 1 trận ở Serie A, mới chỉ kém Inter, Roma, Juventus hay Fiorentina có 1 điểm và đó không phải là một thảm họa. Nhưng Berlusconi và Galliani đã làm cái công việc mà họ đã hết sức quen thuộc: đổ hết trách nhiệm lên HLV. Berlusconi không muốn chứng kiến cái công trình vĩ đại với một vì tinh tú có tên Ronaldinho mà ông xây nên sụp đổ ngay từ đầu, bất chấp ai đó khẳng định một Milan chơi đẹp và chiến thắng, với các ngôi sao sáng chói là một lâu đài trên cát. Và ông, vừa trở lại đỉnh cao vinh quang với ghế thủ tướng, không hề muốn bị giáng một cái tát đau điếng khi sản phẩm mang tư tưởng của ông gục ngã. Trên thực tế, nó đã gục ngã. Thật khó có thể nói Berlusconi vô tư vui vẻ và cợt nhả như ông đã cố tình làm khi các camera chĩa vào khuôn mặt không giấu nổi sự sường sượng của ông trên khán đài San Siro ở trận mở màn thua Bologna.

Thế nên, Ancelotti một lần nữa giơ đầu chịu báng, như bao lần trong 7 năm đã qua. Và vị HLV ấy đã gạt sức ép ấy sang bên bằng cách dồn nó lên vai các học trò. Biện pháp cứng rắn được thực hiện: cả đội tập trung cho trận đấu ở Milanello từ 2 ngày trước và không được về nhà, điều chưa từng xảy ra trước đó, khiến tất cả những hoạt động ngoài bóng đá của các cầu thủ bị cấm (Kaka không được Ance cho phép đến thăm tay đua F1 Felipe Massa tại trường đua Monza gần đó). Tất cả để tập trung tối đa cho trận đấu trên sân Genoa.

Mùa trước, Milan đã chiến thắng Genoa cả 2 trận, ghi 5 bàn thắng (có 3 bàn trên sân Marassi). Nhưng mùa này, điều đó khó lòng lặp lại. Milan không phải là một đội ngũ thuần chất Ancelotti như một năm về trước, khi bàn tay của vị HLV người Emilia vẫn nắm trọn về chiến thuật và nhân sự. Mùa này, đội bóng đã tuột khỏi tay ông. Berlusconi đưa về những người mà ông không chờ đợi (Ronaldinho, Shevchenko) và thậm chí người ta đã cảm nhận được một cách mơ hồ rằng, một số người trong số họ không muốn ông tiếp tục dẫn dắt họ. Nhưng dù muốn hay không muốn Ancelotti, tất cả đều nhận thấy mọi chuyện tồi tệ dường như đã đi quá xa, và cần phải dừng chúng lại bằng một chiến thắng. Hôm nay, sáng kiến “3 Quả bóng vàng” của Berlusconi sẽ được Ancelotti thực hiện. Nhưng thành công hay không lại là chuyện khác. Trong 90 phút ở Marassi, chỉ có họ mới tự biết cách giải cứu số phận mình và Milan.

Với Milan, chiến thắng bây giờ như hơi thở để tồn tại. Nếu lại là một thất bại, chỉ Ancelotti phải gánh chịu mọi hậu quả cho một tội lỗi mà ông không phải là người chịu trách nhiệm chính. Người chịu trách nhiệm chính, Berlusconi, có lẽ sẽ sa thải Ancelotti không phải vì đội bóng, mà để thể hiện quyền lực như ông vẫn luôn làm vậy. Điều đó hoàn toàn có thể xảy ra, vì đã có một tiền lệ. Berlusconi đã sa thải Terim tháng 11/2001, 5 tháng sau khi ông lên ghế thủ tướng ở nhiệm kì 2. Người thay thế Terim chính là Ancelotti. Cái chu kì đen đủi ấy có thể lặp lại sau đúng 7 năm: Berlusconi lên ngôi thủ tướng lần 3 vào tháng 4/2008 và theo logic, ông sẽ hất cẳng Ancelotti vào tháng 9 này.

OK, cứ cho là điều đó là không tránh khỏi. Vậy thì có bao giờ, Berlusconi nghĩ rằng, ông sẽ là một HLV lí tưởng để thay thế chính Ancelotti và ông sẽ dẫn dắt đội bóng thế nào một khi ông không hiểu gì về công việc của một HLV?

Có thể bạn chưa biết: Từ hôm nay, các CĐV Genoa sẽ hát “My Way”
 
“My Way”, bài hát nổi tiếng một thời của huyền thoại Frank Sinatra (1915-1998) sẽ trở thành bài hát chính thức của Genoa. Giorgio Calabrese, người đã viết lời cho các ca sĩ gạo cội như Celentano, Mina, Vanoni và Charles Aznavour và Pietro Campodonico, tác giả bài hát chính thức của Genoa hiện tại, sẽ viết lại lời và chỉnh sửa một chút nhạc cho bài này. Hành động của Genoa là để tưởng nhớ đến ca sĩ nổi tiếng người Mỹ nhưng có gốc Italia (mẹ ông là một người Genova). Ở Mỹ, người ta viết rằng, trước khi chết, Sinatra yêu cầu người ta đeo cho ông một chiếc ca vát màu xanh-đỏ (màu của Genoa)…
 
 

Anh Ngọc (Phóng viên TTXVN tại Italia )

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm