Milan giành Cúp Luigi Berlusconi: Thắng to, nhưng để làm gì?

19/08/2008 12:00 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(TT&VH) - Từ Berlusconi đến Galliani, sau đó là Ancelotti, những con người có quyền lực cao nhất ở San Siro đều như sống trên mây sau chiến thắng 4-1 của Milan trước Juve. Những mỹ từ đẹp nhất được mang ra để ca ngợi chiến thắng, nhưng điều đó không thể che lấp được một điều rằng, Milan vẫn chưa thực sự là chính mình.

Cuối cùng thì Milan cũng đã thắng kể từ sau ngày tập trung đầu tiên hôm 16/7, sau những thất bại thảm hại và một loạt trận hòa gây thất vọng. Không những thế, đó còn là một chiến thắng gây bất ngờ cho chính những tifosi trung thành của họ. 4 bàn thắng được ghi vào lưới Juventus, một trong những đối thủ chính của họ ở cuộc đua tranh Scudetto mùa tới, về lý thuyết thì đó là điều rất đáng để ca ngợi. Thế nhưng, cần phải nhìn nhận vào thực tế, Milan đã thu hoạch được những gì ở chiến thắng 4-1 này, bên cạnh chiếc Cúp Luigi Berlusconi lần thứ 10 ấy?
 
Chiếc cúp này có ý nghĩa gì với Milan?

Vấn đề đầu tiên được đặt ra là phong độ tệ hại một cách khó hiểu của Juve so với trận thắng “hoành tráng” trước Artmedia. Tung ra sân đội hình không phải là mạnh nhất và mỗi vị trí trên sân của Juve như đang mơ ngủ, ngoại trừ một vài phút đầu tiên. Juve đã không cho thấy họ thực sự quyết tâm với chiếc Cúp mang tính giao hữu này, và những gì “Lão phu nhân” làm chỉ là để hoàn thành thủ tục, đúng như cam kết trong sự liên mình mà hai đội đã ngầm thỏa thuận từ hơn một thập niên qua. Chấn thương của Chiellini càng khiến Juve trở nên “nhát chân” hơn, bởi họ không muốn bước vào mùa giải mới, mà trước mắt là trận lượt về với Artmedia, bằng một đội hình què quặt.

Khi Juve không đá thật, chiến thắng của Milan là tất yếu. Điều đó có nghĩa là chiến thắng đậm đà này không xuất phát từ một chiến thuật mà HLV Ancelotti gọi là hoàn hảo. Với những gì Milan thể hiện trong 90 phút ở San Siro, rõ ràng guồng quay của họ vẫn đang có nhiều vấn đề đáng quan tâm. Cái guồng quay ấy phụ thuộc quá nhiều vào vị trí của Seedorf, và nó lệch hẳn sang trái. Điều đó được chứng minh khi 3 bàn thắng đầu tiên của Milan đều diễn ra từ những pha tấn công từ cánh trái. Và 2 trong số đó đến từ đôi chân của Seedorf, theo đúng một kịch bản như đã được lập trình sẵn (đảo bóng ở góc trái rồi chuyền qua đầu hậu vệ đối phương để Ambrosini và Inzaghi lần lượt đánh đầu ghi bàn).

Bên cạnh sự phụ thuộc vào Seedorf, chiến thắng của Milan bắt nguồn từ sự bùng nổ một cách bất ngờ của Ambrosini. Điều đó cho thấy lối chơi của Milan còn phụ thuộc quá nhiều vào sự ngẫu hứng của từng cá nhân, mà chưa có được sự kết dính giữa các tuyến. Chỉ duy nhất bàn thắng ấn định tỉ số 4-1 có thể xem là sự dàn xếp ấn tượng: một đường chuyền từ cánh phải của Brocchi vào trung lộ, pha đẩy bóng của Inzaghi và Ambrosini băng xuống kết thúc gọn gàng. Một khi những cá nhân không còn bùng nổ (điều này là chắc chắn trong cuộc đua đường dài), Milan sẽ làm thế nào để chiến thắng?

Dù sao, chiến thắng này cũng đã mang đến cho Milan ít nhất 2 điều tích cực: tinh thần được nâng lên trước mùa giải mới để vượt qua chuỗi ngày u ám, và phong độ ổn định của Inzaghi sau thời gian dưỡng thương. Sẽ còn hai cơ hội nữa để Milan tiếp tục giữ vững tinh thần và có niềm tin vào chính mình, tại Cúp Birra Moretti ở Napoli và trận đấu với Sporting. Trong lúc đó, sau khi vừa bước sang tuổi 35 hồi tuần trước và chưa lấy lại thể lực tốt nhất, Siêu Pippo vẫn cho thấy anh còn cần thiết cho tham vọng của Milan ở Serie A 2008-09, với quyết tâm và sự tận tụy trong từng pha bóng.

Tuy nhiên, không vì hai điều tích cực trên mà Milan quên đi một điều, họ vẫn cần thêm ít nhất một trung vệ đẳng cấp nữa bởi Bonera thiếu ổn định và Favalli vốn là hậu vệ trái. Bàn thua duy nhất có lỗi rất lớn của cặp trung vệ, và đầu hiệp 1 là tình huống Amauri ghi bàn hợp lệ nhưng không được công nhận (chân của Bonera vẫn còn dưới so với thân người Amauri). Nhưng cuộc chuyển nhượng sẽ chỉ diễn ra một khi Berlusconi, Galliani và Ancelotti trở lại mặt đất.
 
 

Milan – Juventus 4-1 (Jankulovski 21', Ambrosini 25', 81', Inzaghi 52')

Milan: Abbiati (Dida 46') - Zambrotta (Oddo 65'), Bonera (Darmian 86'), Favalli, Jankolovski (Atonini 82') - Gattuso (Brocchi 65'), Flamini, Pirlo, Ambrosini (Cardacio 84') - Seedorf (Viudez 76'), Paloschi (Inzhaghi 46').

Juventus: Chimenti *Manniger 46') - Grygera, Mellberg, Chiellini (Legrottaglie 36'), Molinaro - Sissoko (Esposito 62'), Pouolsen, Tiago Pasquato 62'), Nedved (Ekdal 46') - Del Piero (Rossi 62'), Amauri.

 

Ngọc Linh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm