17/02/2012 14:20 GMT+7
(TT&VH)- Ibra bình tĩnh với thần kinh thép, Boateng tái xuất mạnh mẽ, Robinho thức tỉnh. Công thức chiến thắng của Milan trước Arsenal tập trung vào ba nhân vật tỏa sáng rực rỡ ấy, ba giọng ca tenor đem đến thắng lợi không thể tin nổi trên sân San Siro trong thời điểm mà rất nhiều người tin rằng, Milan đang chìm trong khó khăn tưởng như không giải quyết được.
Trước trận đấu, nhiều nhà bình luận cho rằng, Boateng sẽ ngồi ghế dự bị. Bản thân Allegri cũng tuyên bố công khai, rằng anh mới trở lại sau một thời gian dài vắng mặt do chấn thương và không thể ra sân từ đầu. Nếu những lời nói ấy không có ý nghĩa đánh lạc hướng dư luận, thì việc Boateng có mặt trên sân, chơi hay đến như thế là một quyết định đầy may mắn của vị HLV 45 tuổi. Bàn thắng của tiền vệ người Ghana không những đẹp, mà còn đến từ rất sớm (phút 15) và nhanh chóng đẩy các cầu thủ Arsenal vào thế bị động.
Ba giọng ca tenor của Milan- Ảnh Getty
Nó xuất phát từ một vị trí chiến thuật độc đáo mà Allegri dành cho anh: tiền vệ cơ bắp, mạnh mẽ và tốc độ này chơi ở vị trí hộ công, nhưng trên thực tế là chuyên gia đánh chặn đầu tiên của Milan, đồng thời là người di chuyển không bóng liên tục để tạo khoảng trống cho đồng đội và dứt điểm thành bàn như một tiền đạo khi có cơ hội. Đối với Robinho, đây lại là một trận đấu mang ý nghĩa giải tỏa lớn lao. Tiền đạo người Brazil đã sa sút phong độ ở mùa bóng này và luôn bỏ lỡ những cơ hội ngon ăn nhất. Nhưng chính anh lại tìm thấy cảm giác ghi bàn ở những tình huống khó khăn nhất: bàn đầu tiên bằng đầu (anh không giỏi đánh đầu), bàn thứ hai từ một cú sút xa sệt ngoài cấm địa (anh không phải là một chuyên gia sút xa).
Nhưng ngôi sao lớn của trận đấu này chính là Ibra. Anh ra sân với một thái độ điềm đạm, bình tĩnh và kiểm soát được cái Tôi của mình trong một trận đấu hứa hẹn sẽ rất nóng bỏng. Anh không còn sự căng thẳng nặng nề như ở trận Napoli và Juventus (Cúp Italia), có lẽ một phần vì Milan thắng từ rất sớm, giải tỏa áp lực tâm lí cho anh ở vai trò mà anh thích hợp nhất cho Milan lúc này: cầu thủ chơi cho cả đội bóng, một tiền đạo không hẳn là tiền đạo. Anh tranh chấp bóng, gây áp lực lên hàng thủ Arsenal nhờ thể lực mạnh mẽ và chiều cao của một người khổng lồ (anh cao 1m92), anh đón nhận những đường chuyền, phân phối bóng cho đồng đội và kiến tạo cơ hội ghi bàn. Anh tạo cơ hội cho bàn thắng 2-0, anh tạo ra một quả penalty khi lao vào cấm địa và buộc Djourou phải đốn ngã anh, và anh sút thành công bàn thắng 4-0. Đấy là một Ibra khác hẳn với những gì anh đã thể hiện trong màu áo của Juve, Inter và chính Milan ở mùa trước, để cùng với Boateng thể hiện những đặc tính riêng biệt của Milan lúc này với Milan của triều đại Ancelotti: không còn những gã đẹp trai và chơi kĩ thuật kiểu Brazil, mà giờ là Milan của những “bad guys” (những chàng trai có vẻ côn đồ), chơi tốc độ, cơ bắp và hiện đại, thích hợp cho Cúp châu Âu.
Milan đã đè bẹp được Arsenal khi những giọng ca tenor của họ chơi hay nhất, thể hiện rõ nhất một yếu tố cực kì quan trọng trong bóng đá đỉnh cao: nhịp độ của trận đấu. Khi chơi với nhịp độ mà Boateng là người điều chỉnh, Milan như một dàn nhạc thực sự đem đến thứ âm nhạc chết chóc cho đối phương. Tiếp nữa đi, những giọng tenor của Milan.
A.N
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Tải lại captchaĐăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất