Giải mã hiện tượng Đà Nẵng: Bầu Hiển, Huỳnh Đức và Đà Nẵng

15/08/2008 17:25 GMT+7 | Bóng đá Việt

(TT&VH Cuối tuần) - Ông bầu Đỗ Quang Hiển đang đổ tiền cho T&T Hà Nội bỗng bất ngờ “mua” Đà Nẵng đang trong thời “đấu đá” và Đà Nẵng lột xác…

Tính đến hôm nay (15-8), SHB Đà Nẵng đã có chuỗi bốn tháng bất bại với kỷ lục 720 phút không thua cùng những bước nhảy tam cấp. Cái chuỗi ấy càng dài ra thì hầu bao của bầu Hiển càng tóp đi bởi qũy tiền thưởng tiền tỷ đã tăng theo cấp số cộng. Nhiều người vẫn đùa chỉ mỗi chuyện chạy tiền đủ để ông bầu này mệt mỏi.

Thực chất thì bầu Hiển vẫn cười rất tươi và ông tươi nhất cái khoản móc hầu bao vì mất tiền mà chiến thắng vẫn sướng hơn còn tiền mà đội tuột và sa sút.
 
Cái sự mất tiền của ông bầu ấy lại khơi nguồn cho một trang sử của bóng đá Đà Nẵng mà lâu nay ở cái vùng đất bóng đá nổi tiếng miền Trung này cứ ì ạch vì tiền nhiều, nhưng “lắm thầy thối ma”.
 
Bầu Hiển lúc nào cũng lạc quan dù Đà Nẵng có lúc sôi lên. Bây giờ thì Đà Nẵng đang là hiện tượng

Đã có thời bóng đá Đà Nẵng từng được tuyên bố là đội bóng của người Đà Nẵng nên không bán không mua và không gắn đầu hay ghép đuôi vào.

Thế mà đùng một cái đội Đà Nẵng được “bán” sạch cho một ông bầu đang máu đầu tư cho T&T Hà Nội. Vẫn cái kiểu làm thoáng của bầu Hiển khi “nhổ” những HLV và giám đốc kỹ thuật ăn lương Sở lẫn chịu nhiều chi phối để giao cho một “tướng” trẻ Huỳnh Đức mùa trước còn vừa đá vừa làm HLV phó.

Đức lên chịu nhiều lời đàm tiếu liên quan đến chú cháu ông Phan Thanh Hùng mà Đức kế nhiệm.

Đức lên, Đà Nẵng lột xác với cơ chế mới khác hẳn với kiểu nhất thân nhì thế trước đây lẫn kiểu tập ít mà vẫn đá chính.

Đức lên có gậy hẳn hoi và tất nhiên cái gậy ấy không phải từ ông này ông nọ cưu mang Đức hồi bị “văng miểng” đến “bỏ xứ” tìm chỗ trú thân mà gậy từ chính ông chủ đội bóng.

Đội Đà Nẵng lâu nay lắm thầy và nhiều tiền, nhưng không có phương hướng giờ là đội bóng mà cầu thủ tự ý thức được cứ tập tốt đá tốt thì nhiều cái sẽ đến.

Cầu thủ Đà Nẵng bắt đầu đâu vào đó thay vì mỗi người tìm cho mình một người chống lưng.

Và Đà Nẵng bắt đầu tìm lại những chiến thắng hào hùng như thời hoàng kim bởi ý thức màu cờ sắc áo chứ không còn đá cho ai, vì ai hoặc chú này, chú nọ nữa.

Bầu Hiển cũng xác định cầu thủ không phải đá cho ông và Huỳnh Đức cũng khẳng định ai tập tốt, phong độ tốt sẽ ra sân và thắng đi rồi sẽ có nhiều thứ tức khắc chạy theo.

SHB đã phải trả cho Đà Nẵng gần 170 tỷ đồng để đổi lấy làng thể thao Tuyên Sơn, Khu liên hợp thể thao Hòa Minh 35 hecta. Người hâm mộ Đà Nẵng ban đầu có lúc tiêng tiếc cho việc Đà Nẵng ghép tên, nhưng này thì hiểu đó là cách hay nhất để Đà Nẵng chỉ có một thầy và một "gậy", nhưng nhiều "cà rốt".

Tháng vừa qua Huỳnh Đức lên ngôi HLV xuất sắc nhất, đội bóng Đà Nẵng là đội hay nhất và Almeida của Đà Nẵng là cầu thủ xuất sắc nhất. Cú hat-trich ấy hoàn toàn xứng đáng, nhưng nó không có tên người lĩnh xướng cuộc cải tổ để đội Đà Nẵng từ nhiều người quản nay là một.

Bầu Hiển sẽ còn phải mất tiền nhiều nữa, nhưng ông vui vì cái mất ấy nó tích cực và nó khẳng định cái tập thể người ta sợ nhất giờ là tập thể mạnh mẽ nhất.

Một ông bầu ở Hà Nội “mua” đội bóng miền Trung rồi giao cho một HLV ở TP.HCM gánh vác đội bóng từng có lúc bị trách là làm mất hết chất Đà Nẵng, nhưng cuối cùng thì chính họ thành cặp bài trùng “tẩy” đi những vết ố trên chiếc áo Đà Nẵng bằng cái đầu SHB.

Lịch sử bóng đá Đà Nẵng sẽ sang trang và lần này thì có tên một ông bầu và một cựu tuyển thủ từng thở phào khi ông Bí thư thành ủy Đà Nẵng dang tay đón nhận.

DUY DŨNG

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm