25/05/2009 13:26 GMT+7 | Champions League
(TT&VH) - Roma đang trở thành thủ đô của bóng đá thế giới những ngày này, khi mọi con đường đều đổ về đấy, trong cái năm mà chính nước Ý trở thành nước đăng cai Hội nghị thượng đỉnh của nhóm các nước công nghiệp giàu nhất thế giới (G8) sau đây 2 tháng.
Nhưng được thoát ra khỏi vùng tối ấy mà lên được đến trung tâm những ngày này kể cũng thích, dù cái nóng ngày càng trở nên khủng khiếp (Roma nằm trong số những thành phố có báo động cao nhất vì nóng trong những ngày qua, có mấy cụ già đã phải đưa đi cấp cứu) và cúm A/H1N1 đã gõ cửa thủ đô (2 trường trung học đã phải đóng cửa sau khi phát hiện 4 học sinh nhiễm bệnh). Tối nay, M.U sẽ đến Roma. Sẽ có hàng nghìn CĐV người Anh và cả Ý có mặt ở sân bay Fiumicino đón họ. Sáng mai, đến lượt Barcelona đặt chân lên đất Italia, cũng ở sân bay ấy. Sẽ có hai đoàn rước ầm ỹ của cảnh sát dẫn đường, cảnh sát chống khủng bố và xe CĐV cắm cờ Anh và Tây Ban Nha lao trên đường như những cơn lốc tiến về thành phố. Họ ở trong những khách sạn đẹp nhất và đắt tiền nhất Roma.
M.U sẽ trú tại khách sạn Exedria trên quảng trường Repubblica, lối vào của khu phố cổ và ngay đối diện với nhà thờ những con chiên tử vì đạo (lại nói đến Chúa, trận CK hôm 23/5 của giải VĐ Giáo sĩ do Vatican tổ chức cho các linh mục và chủng sinh đã được quyết định bằng bàn thắng duy nhất của Tisato, một linh mục người Verona, 5 năm trước đã chơi cho đội trẻ Chievo, nhưng sau đó “đã đi theo tiếng gọi của Chúa”). Barcelona thuê cả một tầng ở Grand Hotel, nằm trên một trong những con phố đẹp và lãng mạn nhất của Roma, phố Veneto, nơi có đại sứ quán Mỹ, nơi đã đi vào nhiều bộ phim bất hủ, như “La Dolce Vita” (Cuộc sống ngọt ngào) và cuộc sống ấy có ngọt ngào với họ hay không thì còn phải chờ. Nhận phòng tất cả đều chưa có gì. Trả phòng chỉ một đội có Cúp.
Lãnh đạo cao cấp nhất của Italia có mặt tại sân là Gianfranco Fini, chủ tịch Hạ viện nước này. Berlusconi chưa chắc đã có mặt, bởi ông bận quá nhiều việc, nhưng người mà ông đưa về từ Mỹ mùa này, Beckham và vợ chắc chắn sẽ ngồi trên khán đài danh dự của Olimpico. Từ TBN, Vua Juan Carlos và người đứng đầu chính phủ cánh tả, Thủ tướng Jose Luis Zapatero sẽ đến. Từ Anh là Thủ tướng Gordon Brown và hoàng tử William. Chủ tịch UEFA Michel Platini chỉ đến Roma một ngày trước trận đấu và ông sẽ có mặt tại đại học Tor Vergata để nhận giải thưởng “Đạo đức thể thao” (được huyền thoại người Ý Gianni Rivera trao). Tổng hành dinh “dã chiến” của UEFA sẽ được đặt ở khách sạn Cavalieri Waldorf Astoria (đừng hỏi giá phòng, chỉ cần biết là để vé vào cửa bể bơi của khách sạn có giá 75 euro/1 lần).
Những nhân vật thể thao khác cũng có mặt, HLV ĐT Anh Capello, HLV Milan Ancelotti và người bạn Hà Lan Gullit, HLV Roma Spalletti. Những nhân vật showbiz có người mẫu Naomi Campbell cùng cuộc “chinh phục” mới nhất của cô, tỉ phú người Nga Doronin, ca sĩ của ban Simply Red Hucknall và ca sĩ mù người Italia Andrea Bocelli. Nhưng trong khi Hucknall chỉ hát thầm cho đội bóng mà anh thần tượng, M.U, thì Bocelli hát cho tất cả sân cùng nghe trong một đêm rực lửa trên một sân đấu được trang hoàng như đấu trường La Mã của 20 thế kỉ đã qua.
Tôi và anh bạn Việt kiều vẫn còn một đôi vé mua hộ không bán được, vì 2 đại gia Việt Nam cuối cùng cáo lỗi không sang. Chẳng có vấn đề gì, bởi vé những ngày này càng lên với giá chóng mặt và nếu đem rao vào ngày diễn ra trận đấu có thể bán với giá gấp rưỡi giá mà anh bạn tôi đã trả để có nó (2.500 euro cho 1 chiếc, mà giá gốc chỉ 140 euro). Làm phe vé cũng là một cảm giác lạ lùng trước nay tôi chưa từng có, và lại càng có đề tài để viết bài! Còn nếu không bán được (khả năng này cực thấp), chúng tôi sẽ vào sân và ngồi khoan khoái trên khán đài giữa sân để chứng kiến một show diễn đẹp nhất trong năm của bóng đá châu Âu. Tại sao lại không nhỉ?
Tôi đi cá độ Champions... Kể từ khi biết đến bóng đến giờ, tôi chưa bao giờ cá độ lấy một xu nào, bởi máu đỏ đen không có (nhưng yêu màu đỏ-đen thì có) và sự liều lĩnh một chút trong trò may rủi cũng không có nốt. Dự đoán hộ người khác các trận cuối tuần ở Serie A thì thường xuyên (nhưng thường là sai). Nhưng khi trận CK Champions League đến gần, bỗng nhiên cái máu ấy thức dậy và anh bạn Việt kiều thân thiết nhất kéo tôi đến một chi nhánh ở gần nhà của hãng cá độ lớn nhất Italia SNAI. Nói về khoản cá độ thì anh bạn tôi là một chuyên gia: cứ đến cuối tuần, anh phải đánh ở SNAI khoảng 100 euro, “chỉ để cho vui, chứ không phải để kiếm ăn”, anh bảo. Dân Ý giống dân mình ở một điểm: rất mê đỏ-đen. Nhưng theo anh Cường “trọc”, tên của anh Việt kiều bạn tôi, họ không đến mức bán nhà bán cửa để suốt ngày đâm đầu vào trò chơi đầy may rủi ấy. Báo chí ở Ý có ủng hộ cá độ không? Dĩ nhiên là có, bởi cá độ được nhà nước quản lí, đem đến một nguồn thu lớn hàng chục tỉ euro mỗi năm cho ngân sách. Nhưng họ làm cá độ như thế nào? Các nhật báo thể thao lớn nhất đưa ra tỉ lệ độ, cung cấp một số thông tin chi tiết về trận đấu, nhưng có một điểm khác với ta: các báo không được phép viết theo kiểu người chơi độ nên đặt vào cửa nào, càng không được phép dự đoán tỉ số, vì luật pháp cấm hoàn toàn. Anh bạn Marco, một Laziale giải thích: “Báo chí cần trung lập. Việc đưa ra tỉ số dự đoán bị cấm, bởi điều đó có thể dẫn đến tình trạng các đội móc ngoặc để đá đúng tỉ số đó, hoặc làm lợi cho các nhà cái hoặc một nhóm cá độ bất hợp pháp nào đó”. Tờ “Scommese”(cá độ) ra mỗi tuần 2 số dày đến cả trăm trang, cá về một loạt các môn thể thao lớn, từ bóng đá (hầu như tất cả các giải VĐQG các hạng châu Âu) đến bóng chày ở Mỹ, nhưng tuyệt nhiên không có một dòng giải thích, lí luận, hay dự đoán nào. Tôi làm 2 phiếu dự đoán, mỗi cái 10 euro. Một phiếu dự đoán tỉ số hòa 1-1 trong 90 phút (tỷ lệ 1 ăn 7,00) và một phiếu dự doán Barcelona thắng 3-2 (tỷ lệ 1 ăn 25,00). 20 euro cho vui và để cho biết cá độ ở Ý là gì. Một chút hy vọng chiến thắng để kiếm tiền? Tôi không có số trúng xổ số, nhưng để vui vẻ một chút cho biết sự đời, thì 20 euro có khi là quá ít, phải không? |
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Tải lại captchaĐăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất