21/03/2017 20:26 GMT+7
(Thethaovanhoa.vn) - Hệ thống 3-4-3 giúp Barca khởi sắc, đặc biệt là trận thắng PSG 6-1, để nuôi tham vọng về cú “ăn ba”. Nhưng mọi thứ luôn có giới hạn, và giải pháp 3-4-3 không phải ngoại lệ.
Sức mạnh từ 3-4-3
Sau trận thua 0-4 ở Paris, và chật vật lấy 3 điểm trước đối thủ yếu Leganes trên sân nhà Camp Nou, nhờ bàn thắng từ chấm 11m của Lionel Messi, Luis Enrique quyết định thay đổi. Barca chuyển từ 4-3-3 sang chơi với 3-4-3. Trong quá khứ, những người yêu Barca không lạ gì hệ thống 3-4-3. Đó là nền tảng của “Dream Team” dưới thời Johan Cruyff, với 4 danh hiệu La Liga liên tiếp (1991, 1992, 1993 và 1994), cùng chức vô địch Cúp C1 (nay là Champions League) đầu tiên trong lịch sử CLB.
3-4-3 đã trở thành đòn bẩy quan trọng với Barca. Trong 6 trận đấu từ khi Luis Enrique dùng 3-4-3, Barca áp đảo toàn diện về khả năng dứt điểm. Trước một Atletico nổi tiếng về phòng ngự, Barca dứt điểm đến 15 lần. Sau đó, lần lượt 26 pha dứt điểm được tung ra trong trận Sporting Gijon, 19 trước Celta Vigo, 21 trước PSG, 16 trước Deportivo, và mới nhất là 28 cú sút về khung thành Valencia.
Như vậy, với 3-4-3, trung bình Barca có 20,83 cú sút mỗi trận. Hiệu suất là 4 bàn/trận. Ngược về trước, trong 2 trận đấu cuối cùng Barca vận hành với 4-3-3 quen thuộc, có 11 pha dứt điểm được thực hiện về khung thành Leganes, và 7 trước PSG ở Công viên các Hoàng tử.
Những rủi ro từ 3-4-3
Hệ thống 3-4-3 đã phát huy được sức mạnh đáng sợ của bộ ba “MSN”, đặc biệt là Neymar. Giữa 3-4-3 và 4-3-3 là những hình ảnh rất khác nhau của Neymar. Tuy nhiên, không thể phủ nhận rằng, đây cũng chỉ là một giải pháp mang tính tình thế của Enrique, khi ông và Barca bị đẩy vào vòng nguy hiểm. Vì là tình thế, nên 3-4-3 rất nhanh chóng bộc lộ những hạn chế và các đối thủ bắt đầu tìm ra cách để giải mã.
Một trong những hạn chế lớn nhất đến từ khả năng chống các pha cố định. Mangala rất thoải mái thực hiện cú đánh đầu mở tỷ số cho Valencia trong trận đấu gần đây. Đó cũng là bàn thua thứ 3 liên tiếp của Barca đến từ các tình huống phạt góc. Một tuần trước, ở Riazor, Deportivo đã tận dụng hiệu quả các pha phạt góc để đánh bại Barca đầy thuyết phục 2-1. Deportivo đã chuyển hóa 50% số lần phạt góc của mình thành bàn thắng, khiến Barca nhận thất bại đầu tiên với hệ thống 3-4-3.
Barca đá với 3 trung vệ, nhưng thiếu cầu thủ đá cánh đích thực. Những cầu thủ đá cánh thuần túy hiểu rõ phải làm gì để chống các pha cố định. Việc tổ chức phòng ngự chống các pha cố định đang là một vấn đề rất lớn. Luis Enrique dùng 3-4-3 để hạn chế những sai lầm phát sinh bên cánh phải với Sergi Roberto. Nhưng lối chơi này đồng nghĩa với việc Jordi Alba bị phung phí tài năng trên ghế dự bị, hoặc sử dụng sai vai trò (đá gần như một trung vệ).
Không chỉ nhận những bàn thua từ tình huống cố định, Barca cũng bị khai thác lỗ hổng từ cánh. Bàn thua thứ 2 trong trận Valencia đến từ pha tấn công lệch trái của Valencia, trước khi bóng được đưa vào trung lộ cho Munir lập công. Trước đó, Carlos Castro ghi bàn cho Sporting Gijon cũng với tình huống tương tự. Trong khi đó, bàn thắng duy nhất của PSG trong trận thua 1-6 là sự kết hợp của cả 2 vấn đề: Verratti đá phạt trực tiếp, Kurzawa xâm nhập từ cánh trái, đè Rakitic rồi kiến tạo cơ hội cho Cavani.
Ngoài ra, còn một rủi ro đến từ việc 3 hậu vệ Barca bị kéo giãn, và khoảng trống phía sau hàng tiền vệ rất lớn. Trước Valencia, ít nhất 2 lần Munir có cơ hội đối mặt Ter Stegen. Lần đầu, Ter Stegen cản phá xuất sắc. Lần sau, Munir xử lý chậm nên Pique kịp lùi về can thiệp. Trong trận thua Depor, Ter Stegen cũng đã cứu thua cho Barca khi bị các đồng đội đẩy vào thế đối mặt với Fajr.
Barca thắng Valencia nhờ sức mạnh “MSN”, tài năng Ter Stegen và đối thủ yếu bản lĩnh hơn. Phía trước, Sevilla, Juve và Real Madrid sẽ rất khác Valencia.
Ngọc Huy
Thể thao & Văn hóa
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Tải lại captchaĐăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất