Hướng đến kỳ CN Hè 2010: Cesc, hãy ra đi, nếu anh muốn…

15/05/2010 11:50 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH) - Chưa đầy 1 tháng sau khi Barcelona tuyên bố sẽ “dừng lại kế hoạch” theo đuổi Cesc Fabregas trong mùa hè World Cup, đội trưởng của Arsenal đã 2 lần nói về khả năng trở lại Catalan. Dường như Cesc đã là một con người khác hẳn, kể từ khi các đồng đội của anh thất bại trước chính Barca tại Champions League. Những tuyên bố của F4 đang khiến bộ sậu của Barca xoa tay hài lòng, đồng thời chẳng khác nào những mũi dao nhọn dành cho những trái tim Emirates. Bây giờ, tự anh đang tìm đến Nou Camp…

 Cesc: Arsenal-Barca, "Bâng khuâng đứng giữa hai dòng nước", ảnh Getty
Ở Emirates, Fabregas chưa phải là Chúa. Nhưng ít nhất, anh đang là một thủ lĩnh dưới tư cách không-thể-thiếu đối với các Pháo thủ. Thực tế, chuyện đi hay ở của Cesc đã làm tốn không biết bao nhiêu giấy mực của báo chí. Tuy nhiên, chưa bao giờ tương lai của anh lại bị đặt một dấu hỏi lớn đến thế. Tiền vệ người Tây Ban Nha đã tuyên bố muốn xác định rõ chặng đường sắp tới ngay trước thời điểm World Cup. Đó là một dấu hiệu cho thấy anh sẽ rời London? Không, đó có thể xem là một sự khẳng định. Bởi nếu Cesc muốn ở lại, anh sẽ chẳng bao giờ nói ra điều đó. Ở khía cạnh khác, nếu thủ quân của Arsenal muốn có một tối hậu thư dành cho Wenger, thì xin lỗi, anh chưa đủ tuổi và cũng chưa đủ quyền để làm thế.

Rất đơn giản để Cesc nói “Bye-bye” với The Gunners, và “Hola” với Barca trong ngày trở lại. Cũng rất đơn giản để các CĐV Arsenal chấp nhận điều đó, nếu cậu bé ngây ngô ngày nào của họ muốn ra đi. Người ta có thể giữ được đôi chân anh, nhưng không bao giờ giữ được trái tim anh, nếu nó muốn lên tiếng.

Giới truyền thông xứ sương mù suy đoán rằng, Giáo sư Wenger đã lên kế hoạch thay thế Cesc (bằng Ander Herrera của Zaragoza, hoặc Mikel Arteta của Everton) ngay khi mùa giải kết thúc. Đó là điều khó tin! Với tư cách thuyền trưởng, Wenger đã có quá nhiều bài học về thảm họa chảy máu tài năng. Và với tư cách một người cha, ông không đời nào muốn chia tay đứa con đã trưởng thành ở Arsenal từ năm 16 tuổi. Tuy nhiên, cuộc sống không đơn giản. Nếu như Cesc muốn một danh hiệu lớn, giống như Henry và Vieira từng nói, anh hãy đi, cầu mong anh may mắn. Bởi nếu như Arsenal đã tay trắng trong suốt 5 năm qua, thì chẳng có gì chắc chắn họ không tiếp tục như thế ở mùa tới. Người ta nói: Sự kiên nhẫn luôn có giới hạn, OK. Nhưng vẫn còn đó những điều vô hạn. Chẳng hạn như niềm tin và sự nhiệt thành.

Chưa bao giờ Cesc nói anh sẽ là một biểu tượng ở Arsenal, nhưng trong thâm tâm nhiều người, anh đã là một tượng đài. Một tượng đài kiêu hãnh và đáng khâm phục của sự can đảm, sức trẻ, lòng nhiệt huyết, và cả sự trung thành. Cái dớp thất bại của những đồng đội rời ngôi nhà Pháo thủ không thể sánh được với viễn cảnh màu hồng của danh vọng, với đỉnh cao của Champions League, và cả những “cú ăn 6” rực rỡ mà Arsenal chưa thể với tới. Một cách rất logic, hệt như những gì Barca đã làm với Henry. Đầu tiên là những lời mời gọi cả trong bóng tối lẫn trên mặt báo. Tiếp theo là để mục tiêu tự tìm đến với mình. Như một kết cục hoàn mỹ và không thể thay đổi.

Cesc, nếu anh nghĩ trái tim mình thuộc về những culé, anh hãy trở lại Catalan. Đó là một thực tế không thể phủ nhận, cho dù các CĐV Arsenal đã từng nghĩ điều ngược lại. Đó là khi Cesc hôn lên chiếc áo Pháo thủ và chỉ tay lên các khán đài. Là khi anh nghiến răng đá quả 11m vào lưới Barca bất chấp chấn thương hành hạ. Khi anh cùng các đồng đội ôm chặt nhau khi gian khó, xiết chặt từng cánh tay để đón những cơn bão kinh hoàng.

Nếu muốn, anh hãy đi về phía chân trời rực sáng. Nếu muốn, anh hãy để lại sau lưng cả nụ cười và những giọt nước mắt của một cậu bé-chiến binh chập chững bước vào đời. Hãy đi, và giữ những hình ảnh Pháo thủ ở một góc nào đó sâu thẳm trong tâm hồn. Những gì còn dang dở, Giáo sư và các đồng đội sẽ làm thay anh…

Yến Thanh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm