Bảo Khanh: 10 năm rồi, vẫn “được” chứng tỏ !

26/05/2008 15:13 GMT+7 | Các ĐTQG

(TT&VH) - Ngay cả khi Khanh không có vị trí trong đội hình của Thể Công ở đầu mùa, vì chấn thương, người viết cũng vẫn tin, rằng anh sẽ là lính của ông Tô ở tuyển. Và Khanh lại lên tuyển thật. Ở Thể Công, ngoài Khanh chỉ có thêm Phước Tứ, một trung vệ chơi tuyệt hay từ đầu mùa, là được triệu tập.

Nói như vậy để thấy, ông Tô gọi Khanh lên tuyển không hoàn toàn là một sự ưu ái. Nó là niềm tin của ông thầy ngoại dành cho một cầu thủ mà cách nay đúng chục năm, khi mới 19 tuổi, anh từng có được vinh dự đó (dưới thời Alfred Riedl, trước thềm Tiger Cup ‘98). Niềm tin của ông Tô ở đây không mù quáng. Nó có những cơ sở xác thực, thứ nhất là ở cái biểu đồ phong độ của Khanh đang được vẽ theo chiều hướng đi lên qua 17 cột mốc ở V-League 2008, thứ hai là những gì Khanh đã làm được trong quá khứ và thứ ba là những ngón đòn của Khanh lại là thứ vũ khí mà ông Calisto muốn trang bị cho đội tuyển.

Nếu ai đó chú ý, người ta sẽ phát hiện ra rằng đoạn đầu tiên của chặng đường đã qua ở Thể Công, Khanh chỉ ngồi dự bị, rồi đoạn tiếp theo, Khanh đá chính, nhưng thường chỉ khoảng 70 phút, và cuối cùng là đoạn cuối, Khanh luôn đá xuất phát và đá đủ cả 90 phút. Những thông số ấy cho thấy, dù “số 8” đôi khi chơi chưa hẳn đã là mình, nhưng anh đang trở lại, với một bàn thắng vào lưới XM.HP ở vòng 15 làm niềm vui. Còn những thứ trong quá khứ mà Khanh đã làm được, nó có vẻ là một nghịch lý bởi nếu chỉ đơn thuần là những CĐV Thể Công, họ sẽ dằn vặt, còn nếu nhìn từ góc độ của những CĐV ĐTQG, đó lại là một nét tích cực.

Khát vọng ở tuổi 29 là cực kỳ đáng quý
 
Khanh ở ĐTQG khác Khanh ở Thể Công, rực rỡ hơn và cũng hiệu quả hơn. Năm 2004 tiêu biểu cho sự tương phản ấy: Quả bóng Bạc của Khanh là “quả bóng của đội tuyển” chứ không phải là “quả bóng của CLB”. Nhiều lúc, người ta nghi ngờ sự khác biệt này đến từ yếu tố nỗ lực do môi trường chơi bóng (nhất là thời điểm Thể Công còn bị trói bởi cơ chế), nhưng không tuyệt đối. Nó có vẻ là thứ nghịch lý đến một cách tự nhiên.

Ông Tô cũng biết điều đó, từ khi ông chỉ trong vai người quan sát, “đôi khi anh ấy (Khanh) chơi ở ĐTQG tốt hơn, nói là thường xuyên cũng được”. Một ngày sau quyết định triệu tập và một ngày sau khi thăm dò những phản ứng, ông thầy người Bồ đã “mổ xẻ” những cái tên tạm gọi là “cầu thủ tranh cãi” mà ông đã chọn, trong đó có Khanh với người viết như thế. Và nếu ai còn nhớ, cũng chính năm 2004 “nghịch lý” ấy, Khanh được khám phá với khả năng chơi bóng phản công gần như hoàn hảo trong đội hình của HLV Tavares. Bàn thắng vào lưới Singapore trên sân Thống Nhất 4 năm về trước từ cách chơi này không chỉ là một ký ức, vì có thể nó sẽ lại trở thành thứ vũ khí trong nhưng miếng đánh mà ông Calisto sẽ xây dựng cho đội tuyển.

Dĩ nhiên, cũng có những lý do để nghi ngờ về tính hiện thực của sự kỳ vọng này, vì Khanh 29 tuổi đã đánh mất đi phần nào đó yếu tố tốc độ và sức mạnh của Khanh thời 25 tuổi. Nhưng nó lại được bù đắp bởi yếu tố kinh nghiệm và cả sự đa năng. Trên khắp chiều ngang của mặt sân, trên hàng tiền vệ, trái hoặc phải, hay trung tâm, Thể Công mùa này đều đã đặt “số 8” của mình vào vị trí đó. Khanh sẽ chứng tỏ những phẩm chất ấy, hoặc ít nhất là anh sẽ nỗ lực để chứng tỏ niềm tin ông Tô đặt vào anh không phải là sai lầm. Mà với một cầu thủ, kể cả khi anh ta đã có chục năm gắn mác tuyển thủ, phải chứng tỏ không là điều để xấu hổ, nếu không muốn nói ngược lại. Vì chứng tỏ cũng là động lực, là cho thấy con người ta còn khát vọng.

Phạm Tấn

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm