ĐTVN: Ám ảnh bóng bổng

12/12/2008 10:30 GMT+7 | Bóng đá Việt

(TT&VH) - Có lẽ chưa bao giờ Singapore lại đạt đến độ hài hòa về lối chơi như hiện tại và một trong những sở trường của họ là chơi bóng bổng. Chỉ nghĩ tới điều này thôi, chúng ta đã phải lo lắng tìm cách khống chế rồi.

Sing hiện có ít nhất 4 cầu thủ, có thể chơi công bằng đầu cực tốt. Đó là cặp tiền đạo Indra Sahdan – Agu Casmir, quân bài dự bị chiến lược Mustafic Fahrudin và “libero” Daniel Bennett. Song, họ mới chỉ dùng rất hạn chế những lợi điểm này ở 3 trận đấu vòng bảng, ngay cả khi đó là tình huống bóng cố định.

Có ý kiến cho rằng, HLV Avramovic không cần đến sở trường của người Sing, cũng có thể chiến thắng các đối thủ ở bảng B, bởi Singapore đã và đang đạt đến một đẳng cấp khác, với lối đá pressing toàn sân. Ở đó, tính hợp lý, khoa học và biến hóa trong các miếng đánh, đã phát huy tối đa tính hiệu quả. Đây là thứ BĐVN mà cụ thể là tuyển dưới thời Calisto vẫn mòn mỏi đi tìm.

Nhưng khoan hãy nói đến những điều to tát. Thử tưởng tượng nhé, nếu Singapore tra tấn chúng ta bằng màn bóng bổng liên tiếp, dồn dập, trong 2 lượt trận bán kết sắp tới, thì thế nào?
 
Có lẽ chưa bao giờ Singapore lại đạt đến độ
hài hòa về lối chơi như hiện tại

Thủ thành Dương Hồng Sơn thường phải chới với, trong các tình huống bóng kiểu này, bởi anh không giỏi “xuất tướng”. Sơn không có một chiều cao lý tưởng, không sở hữu sải tay dài, nên chắc chắn sẽ gặp khó khăn, nếu không có sự hỗ trợ của các cầu thủ đứng gần. Trong khi đó, bộ đôi trung vệ tốt nhất của tuyển VN: Như Thành – Minh Đức (và thậm chí cả Phước Tứ), cũng không thật thiện chiến với việc tranh chấp trên không. Họ được tập với nhau, trong việc bọc lót, các tình huống đan bóng “vỗ mặt”. Song ngay cả kiểu phong tỏa này, thì 2 cầu thủ đá trung tâm hàng hậu vệ, cũng làm chưa tốt. Huống hồ là môn chơi sở đoản như chống bóng bổng.

Để hạn chế tối đa các đường bóng bổng tạt vào từ 2 cánh, lẽ dĩ nhiên phải ý thức được vai trò của 2 hậu vệ biên. Quang Thanh bên trái và Việt Cường (hoặc Quang Cường bên phải) sẽ không được phép dâng quá cao, nếu không muốn bị hở sườn. Hạn chế tối đa không gian, tức làm hẹp được góc chuyền của bộ đôi cầu thủ đá biên bên phía họ, chúng ta sẽ có cơ may giảm thiểu các rủi ro. Đây là một đòi hỏi kỹ thuật cực khó, khi chơi 4 – 4 – 2, khi hàng hậu vệ 4 người phải đạt đến sự đồng bộ, như thể chân với tay vậy.

Chung kết Tiger Cup 98, hẳn người hâm mộ VN còn chưa quên cái lưng của Sasi Kumar. Giấc mộng vàng của BĐVN kết thúc, sau một bàn thắng trái khoáy, mà chúng ta không thể lường trước. Hy vọng lần này, thầy trò ông Calisto không giẫm lên vết xe đổ của người tiền nhiệm Alfred Riedl.
 
TÙY PHONG

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm