24/04/2015 14:43 GMT+7
(Thethaovanhoa.vn) - Ngay giây thứ 36 của trận Tứ kết lượt về giữa Monaco với Juventus trên sân Louis II, Giorgio Chiellini đã mắc sai lầm.
Nhận đường chuyền đơn giản của đồng đội, Chiellini đỡ bóng rồi… trượt chân ngã dúi dụi và cầu thủ Moutinho của Monaco lẽ ra đã cướp được bóng nếu Chiellini không nhoài người dùng tay vớt bóng lại. Chellini bị thẻ vàng, trong một lỗi cản pha tấn công có thể dẫn đến bàn thắng của đối thủ. Đó là một sai lầm ngu ngốc, và một lỗi thô thiển không thường thấy ở những hậu vệ giàu kinh nghiệm.
Trong tích tắc nhận ra mình trượt chân, Giorgio Chiellini có thể đã thoáng nghĩ đến chuyện Juventus bị gỡ hòa, đánh mất lợi thế ngay đầu trận. Anh có thể cũng đã thoáng nhớ lại cú trượt chân của chính mình đã dẫn đến bàn gỡ hòa 1-1 cho Dortmund ở lượt đi vòng 1/8 như thế nào. Chiellini đã lựa chọn giải pháp gian lận trước con mắt của hàng triệu người! Đơn giản, là anh đã lựa chọn và có thể không còn cách nào khác. Đó là hành vi đáng bị trừng phạt và đã bị trừng phạt (dù quyết định rút thẻ vàng là nặng hay nhẹ vẫn thuộc về quan điểm của từng người).
Pha bóng khiến chúng ta nhớ lại hành động dùng tay cản bàn thắng rõ ràng trên vạch vôi của Luis Suarez ở Tứ kết World Cup 2010 giữa Uruguay với Ghana. Suarez nói sau trận rằng anh không còn lựa chọn nào khác, chấp nhận bị thẻ đỏ, bị treo giò đến hết World Cup 2010 để đổi lại là đội tuyển quê hương không phải chịu bàn thua. Suarez khóc sau khi nhận thẻ đỏ, và chịu đựng một mình.
Một hành vi gian lận công khai giữa con mắt thiên hạ thật ra cũng chỉ là một lần phạt luật trong cuộc chơi thể thao. Những Suarez và Chiellini đã gian lận và chấp nhận đánh đổi để đội bóng của họ tránh xa thất bại; và cũng chấp nhận bị phạt để sai lầm ấy không kéo theo sự tiếc nuối. Trên các mạng xã hội, nhiều CĐV bóng đá Anh tiếc rằng giá như Steven Gerrard cũng vồ lấy bóng như Chiellini sau khi trượt chân trong trận gặp Chelsea ở mùa giải 2013-14, thì Livepool đã không thua rồi đánh mất chức vô địch. Gerrard sẽ không kết thúc sự nghiệp mà không vô địch Anh lần nào.
Đội Juventus đã không lọt vào Bán kết 12 năm, và họ chấp nhận mọi xỉa xói để đạt được mục đích. “Tinh thần” của Chiellini chẳng khác mấy tinh thần của HLV Massimilliano Allegri, người năm lần bảy lượt phải thanh minh với truyền thông về lối đá thực dụng xấu xí của Juventus mùa này. “Muốn giải trí ư, hãy đến rạp xiếc”; “Muốn xem bóng đá đẹp? Hãy về nhà chơi Play Station”.
Một cuộc chơi có luật lệ và Juventus, Allegri cùng Chiellini đã tuân thủ luật lệ ấy, chấp nhận chịu phạt khi vi phạm, thì có nghĩa cuộc chơi đó vẫn công bằng dẫu cho những phán xét có muốn lái quan điểm theo hướng nào.
Năm xưa, sau khi ghi bàn thắng bằng tay trong trận Tứ kết gặp tuyển Anh ở World Cup 1986, Diego Maradona mô tả bàn thắng ấy là “một chút từ Maradona, một chút nhờ bàn tay của Chúa”; còn Thông tấn xã DPA của Đức giận dữ gọi pha bóng là “scandal của thế kỷ”, trước khi nhận định pha đi bóng qua 5 cầu thủ tuyển Anh của Maradona cũng trận ấy là “bàn thắng của thế kỉ”.
Vậy, hãy cứ tạm coi bàn tay Chiellini trong trận gặp Monaco hôm qua là của Chúa. Dù CĐV Monaco và rất đông người khác, coi Chúa của Chiellini là Quỷ dữ.
Đỗ Hiếu
Thể thao & Văn hóa
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Tải lại captchaĐăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất