"Mùng 1 Tết cha, mùng 2 Tết mẹ, mùng 3 Tết thầy" không chỉ là thứ tự chúc Tết, mà là một bản đồ giá trị của văn hóa Việt. Ba ngày đầu năm, vì thế, trở thành ba bước trở về: với nguồn cội, với tình thân và với đạo học - những điểm tựa bền vững của con người trong hành trình đi qua thời gian.
Theo nhà nghiên cứu văn hóa Nguyễn Quang Minh, trong chiều sâu văn hóa Việt, Tết luôn là dịp để con người trở về. Trở về mái nhà, trở về dòng họ, trở về ký ức và nguồn cội. Vì thế, ngày mùng 1 - ngày đầu tiên của năm mới – được dành cho "Tết cha", nhưng thực chất là ngày của tổ tiên, của gia đình, của cội rễ.
Bàn thờ gia tiên được lau dọn từ trước Tết, mâm cỗ đầu năm được chuẩn bị tươm tất. Khi nén hương đầu tiên được thắp lên, cả gia đình như lặng lại trong một khoảnh khắc thiêng liêng. Con cháu chúc thọ ông bà, cha mẹ; ông bà mừng tuổi con cháu. Đó không chỉ là nghi lễ, mà là sự nối dài của một mạch sống, nơi các thế hệ gặp nhau trong tình thân và ký ức.
Mùng 1 vì thế là ngày của sự tri ân. Tri ân những người đã đi trước, tri ân mái nhà đã nuôi dưỡng con người lớn lên, tri ân những hy sinh lặng thầm của cha mẹ. Trong nhịp sống bận rộn quanh năm, có lẽ chỉ những ngày đầu Xuân, con người mới có dịp ngồi lại bên nhau, nói những lời giản dị mà chân thành nhất.
Sau khi trở về với nguồn cội, người Việt Nam dành ngày mùng 2 cho bên ngoại. "Mùng 2 Tết mẹ" không chỉ là sự cân bằng giữa hai bên nội – ngoại, mà còn là cách gìn giữ trọn vẹn đạo hiếu.
Trong xã hội truyền thống, nhiều người con gái sau khi lấy chồng phải sống xa nhà mẹ đẻ. Tết vì thế trở thành dịp đặc biệt để họ trở về, mang theo quà bánh và niềm vui đầu năm. Đó là ngày của những cuộc sum họp, của bữa cơm đầy ắp tiếng cười, của những câu chuyện được kể lại sau một năm xa cách.
Ở đó, Tết không chỉ là nghi lễ, mà là sự gắn kết. Một người con không chỉ thuộc về một gia đình, mà thuộc về hai dòng họ, hai vòng tay yêu thương. Và Tết chính là dịp để những sợi dây ấy được nối lại, bền chặt hơn sau mỗi năm tháng.
Khi đạo hiếu với gia đình đã trọn vẹn, ngày mùng 3 được dành cho người thầy. "Mùng 3 Tết thầy" là một nét đẹp rất riêng của văn hóa Việt Nam - nơi tri thức và nhân cách được đặt ở vị trí trang trọng.
Ngày mùng 3, học trò mang chút quà quê, cặp gà, thúng gạo, hay chỉ là nén hương, đến nhà thầy. Có khi họ chỉ ngồi lại uống chén trà, đàm đạo chuyện chữ nghĩa, chuyện đời. Nhưng chính trong những cuộc gặp gỡ giản dị ấy, một truyền thống được tiếp nối: truyền thống tôn sư trọng đạo, truyền thống coi tri thức là con đường đi tới tương lai.
Hội chữ Xuân Bính Ngọ 2026 là hoạt động xin chữ đầu năm tại 35 gian lều thư pháp tại Văn Miếu Quốc Tử Giám
Ba ngày đầu năm, ba mối quan hệ: gia đình, tình thân và giáo dục. Đó cũng chính là ba trụ cột tinh thần của một xã hội. Gia đình là nơi con người được sinh ra và nuôi dưỡng; tình thân là sợi dây giữ con người trong cộng đồng; còn giáo dục là con đường mở ra tương lai.
Nhìn ở chiều sâu, câu tục ngữ dân gian ấy giống như một bản đồ giá trị của người Việt. Nó không nói về tiền bạc, danh vọng hay thành công, mà nói về lòng biết ơn, sự gắn bó và đạo nghĩa. Ba ngày đầu năm, con người không chạy theo những mục tiêu lớn lao, mà chỉ làm một việc giản dị: nhớ về những người đã làm nên mình.
Đối với người Việt, Tết Nguyên đán là dịp mọi người trong gia đình sum vầy bên nhau, tận hưởng niềm vui đoàn viên
Ngày nay, nhịp sống hiện đại khiến việc chúc Tết không còn theo một trật tự cố định. Có người chỉ về nhà được một ngày, có người phải làm việc xuyên Tết, có người chúc Tết qua điện thoại hay mạng xã hội. Nhưng điều cốt lõi của câu nói xưa không nằm ở thứ tự ngày tháng, mà nằm ở tinh thần tri ân.
Ông Minh cho rằng, trong một xã hội đang chuyển động nhanh, nơi nhiều giá trị truyền thống đứng trước thử thách của lối sống hiện đại, những lời nhắc như "Mùng 1 Tết cha, mùng 2 Tết mẹ, mùng 3 Tết thầy" càng trở nên cần thiết. Không phải để ràng buộc, mà để định hướng. Không phải để giữ nguyên những khuôn mẫu cũ, mà để giữ lại những giá trị cốt lõi.
Giữa nhịp sống hối hả ngày nay, ký ức về những mùa Tết xưa vẫn vẹn nguyên trong tâm thức nhiều người Việt Nam
Đó là lòng hiếu thảo với cha mẹ, là sự gắn bó với gia đình, là sự kính trọng với người thầy. Những giá trị ấy không chỉ thuộc về quá khứ, mà chính là nền tảng cho tương lai. Một xã hội biết trân trọng gia đình và tri thức sẽ là một xã hội bền vững. Một con người biết cúi đầu trước cha mẹ và thầy cô sẽ là một con người biết đứng thẳng trước cuộc đời.
Khoảnh khắc con cháu quây quần bên ông bà dưới hiên nhà cũ, là nếp nhà thân thuộc nhuốm màu thời gian, là sắc xuân rộn ràng nơi chợ quê với đào, quất, bánh trái đong đầy, như gợi nhắc về cội nguồn, về giá trị gia đình và nếp nhà truyền thống
Ba ngày đầu năm, ba bước trở về. Trở về với nguồn cội, trở về với tình thân, trở về với người đã dạy ta cách làm người. Đó cũng là hành trình tinh thần để mỗi con người bắt đầu một năm mới bằng lòng biết ơn - khởi điểm của mọi điều tốt đẹp.
Và có lẽ vì thế, qua bao thế hệ, câu nói ấy vẫn được nhắc lại mỗi độ Xuân về. Không chỉ như một phong tục, mà như một triết lý sống: muốn đi xa, hãy bắt đầu bằng việc trở về.
Bánh chưng có lịch sử lâu đời và vị trí đặc biệt trong tâm thức của người Việt. Bánh chưng không đơn thuần là một món ăn, mà là nguồn cội, là văn hóa, là sự tổng hòa của trời, đất với những tinh túy mà thiên nhiên ban tặng người Việt.
Từ lâu nay, mọi người thường coi trọng việc giữ gìn văn hóa truyền thống Tết nguyên đán, để con cháu cùng hướng về nguồn cội, để hiểu hơn về phong tục tập quán của cha ông và hơn cả, để nét đẹp đó sống mãi trong đời sống tinh thần người dân.
Ngày Tết, trong tiết trời ấm áp xua tan cái giá lạnh của mùa Đông, bên chén rượu thơm mừng Xuân, con người có thể tạm quên đi sự nhọc nhằn của cuộc sống thường nhật, những rủi ro của năm cũ để chuẩn bị một năm mới với bao kì vọng.
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất