22h00 ngày 28/2, M.U - Aston Villa: Khi vinh quang không chỉ là danh hiệu

27/02/2010 19:45 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH cuối tuần) -  Carling Cup bị xếp hạng chót trong thứ tự ưu tiên của các HLV hàng đầu. Làm sao nó sánh được với độ lộng lẫy của Champions League, sự vẻ vang của Premier League hay chất truyền thống của Cúp FA? Thế nhưng, thánh đường Wembley chuẩn bị chào đón một trận chung kết hứa hẹn hấp dẫn nhất vài năm gần đây. Danh hiệu đầu tiên của mùa giải đang mang nhiều ý nghĩa hơn cái tên đơn thuần của nhà tài trợ Carling.

Không đông đảo tới hơn 700 đội tham gia tranh tài như Cúp FA, Cúp Liên đoàn Anh chỉ bao gồm 92 CLB gồm 20 đội Premier League và 72 đội của Football League (Championship, League One, League Two). Về lý thuyết, quy tụ 4 giải hàng đầu như vậy đáng lẽ phải nóng bỏng hơn. Nhưng với phần thưởng chỉ là một suất dự Cúp UEFA trước đây và hiện nay là Europa League, các ông lớn chẳng mặn mà lắm với danh hiệu đổi tên xoành xoạch theo nhà tài trợ này. Từ năm 1982 đến nay, Cúp Liên đoàn đã mang tới 6 cái tên đậm chất quảng cáo như Cúp Milk, Cúp Coca-Cola và giờ là Carling Cup. Chính vì thế, nhiều HLV như Arsene Wenger là điển hình đã huỵch toẹt coi sân chơi này như một giải tập cho các cầu thủ trẻ tích lũy kinh nghiệm.

Danh hiệu đầu tiên trong mùa giải 2009-2010 đang chờ đợi M.U và Aston Villa

Thế nhưng, mùa giải năm nay chứng kiến Carling Cup nóng đến ngạc nhiên mà đặc biệt là vòng bán kết với cặp derby thành Manchester. Cuộc cạnh tranh giữa quyền lực truyền thống với kẻ láng giềng “giàu xổi” đã biến sân chơi nhỏ thành đấu trường lớn. Chiến thắng mang ý nghĩa danh dự đến nỗi Sir Alex Ferguson không chỉ tung ra đội hình mạnh nhất trong tay mà còn chấp nhận sử dụng cả trung vệ Rio Ferdinand dù điều đó đồng nghĩa với việc cầu thủ này bị phạt nặng thêm bởi FA. Chỉ riêng quyết định đó thôi đủ để thấy M.U coi trọng trận chiến derby đấy như thế nào.

Đã dạy cho Man. City được một bài học, liệu M.U có còn quyết tâm cao độ như vậy không ở thử thách cuối cùng này? Sir Alex chưa tiết lộ nhiều về đội hình. Và cũng không loại trừ khả năng ông sẽ sử dụng nhiều gương mặt trẻ hơn như một sự tưởng thưởng cho những nỗ lực của họ khi được thi đấu ở giai đoạn đầu. Tuy nhiên, vinh quang dù nhỏ cũng là vinh quang. Chỉ còn cách nó trong gang tấc, rất có thể M.U vẫn căng sức. Bản thân các trụ cột như Wayne Rooney, người hùng của Quỷ Đỏ hiện nay, cũng đang mạnh mẽ bắn tiếng muốn được phô diễn tại Wembley. Lịch thi đấu dày đặc vừa qua đã gây sức ép thể lực khá lớn lên nhà ĐKVĐ Premier League lẫn Carling Cup mà điển hình là thất bại trước Everton ngay sau khi trở về mệt nhoài từ chiến thắng AC Milan. Nhưng rõ ràng bỏ túi một chiếc cúp sẽ tạo đà tâm lý thuận lợi cho M.U trong cuộc bứt phá phía trước. Họ cũng sẽ có một tuần lễ khá nhàn và chỉ phải gặp Wolves cuối tuần sau ở vòng 30 Premier League trước khi tiếp đón AC Milan ở Old Trafford.

Aston Villa cũng cần một doping tinh thần như vậy. Thực tế, Cúp Liên đoàn là sân chơi khá sở trường của đội bóng với 5 lần đăng quang. Aston Villa chính là nhà vô địch đầu tiên của Cúp Liên đoàn ở mùa giải ra mắt 1960-1961 và đây cũng là danh hiệu gần nhất họ có được (vô địch năm 1996). Phòng truyền thống Villa Park đã 14 năm nay không có gì để bổ sung và Martin O’Neill cũng đang muốn lập “hat-trick” Cúp Liên đoàn (HLV này khi còn là cầu thủ đã cùng Nottingham Forest vô địch các năm 1978 và 1979 đồng thời dẫn dắt Leicester đoạt danh hiệu này các năm 1997 và 2000).

Nhưng quan trọng hơn, Aston Villa cũng đang hướng đến phần còn lại của mùa giải cùng những tham vọng. Họ vừa vượt qua Crystal Palace và lọt vào tứ kết Cúp FA. Tuy nhiên, mục tiêu lớn nhất là vị trí thứ 4 ở Premier League kèm tấm vé Champions League mùa sau. Trong cuộc giành giật “tứ mã” này, Aston Villa đang đứng chót song chỉ kém kẻ cầm cờ Tottenham 1 điểm và cũng như Man. City, thầy trò O’Neill có lợi thế đá ít hơn 1 trận. Sau Wembley, cơ hội vươn lên của Aston Villa khá cao khi chỉ phải gặp những đối thủ là Sunderland, Stoke, Wigan và Wolves. Những tuần cuối mùa giải mới thực sự là thử thách cho họ khi đụng độ với Chelsea, Everton, Birmingham và Man. City. So sánh trong “tứ mã”, lịch thi đấu này có thể coi là dễ chịu hơn cả. Chính vì thế, nếu được chắp thêm đôi cánh tự tin bằng danh hiệu Carling Cup, Aston Villa sẽ hướng đến phía trước hứng khởi hơn.

Trên băng ghế và trên sân cỏ

Khi đội nhà lọt vào tứ kết Cúp FA trong lúc Man. City bị Stoke đá văng giữa tuần qua, Villa Park đã vang những tiếng cười chế nhạo: “Này Gareth Barry, cậu có hối tiếc không?”. Mùa Hè 2009, họ chia tay người đội trưởng trong sự nuối tiếc và lo âu. Không ai nghĩ Aston Villa sẽ lặp lại được những cố gắng vươn lên Top 4 như trong cuộc đua năm ngoái.

Nhưng giờ đây, họ đang sống không chỉ trong hy vọng cháy bỏng đó mà còn cả khát khao những danh hiệu Carling Cup và Cúp FA. Giờ thì Villa Park đã rõ rằng một Barry 12 năm gắn bó không quan trọng bằng một O’Neill hiện diện 3 năm rưỡi qua. HLV người Bắc Ireland này từng là ứng cử viên sáng giá chiếc ghế dẫn dắt ĐT Anh trước khi nó được trao đầy sai lầm cho Steve McClaren. Giờ thì người ta nói về tương lai khác của O’Neill. Cựu danh thủ Gary Lineker mới đây đã đưa ra ý kiến rằng một khi Sir Alex quyết định nghỉ hưu, đối thủ của ông cuối tuần này chính là sự lựa chọn thích hợp nhất cho chiếc ghế trống.

Đội bóng nào dưới bàn tay O’Neill cũng tiến bộ. Trầm tĩnh, không là một “máy sấy tóc” như Sir Alex nhưng O’Neill vẫn rất có uy với các học trò. Sự lộn xộn trong phòng thay đồ là khái niệm ít thấy ở những CLB ông đã trải qua. Không được giao ngân sách hậu hĩnh song O’Neill luôn khéo vun vén để có được một đội hình tối ưu, kết hợp tốt giữa các thế hệ. Cứ nhìn đội hình Aston Villa hiện nay. Bên cạnh các ngôi sao trẻ đang nổi của xứ sương mù như Ashley Young, Gabriel Agbonlahor…là các lão tướng dày dặn kinh nghiệm như Brad Fiedel, John Carew, Petrov… Liệu một ngày nào đó, O’Neill có xuất hiện ở Old Trafford? Nếu thế, Wembley đang là sàn diễn tốt nhất để O’Neill “ghi điểm”!

Mùa giải này, Aston Villa đã suýt lập được danh hiệu là “sát thủ đại gia”. Họ hạ gục Liverpool tại Anfield, đánh bại M.U ở Old Trafford, khiến Chelsea liểng xiểng tại Villa Park. Tuy nhiên, thua Arsenal 0-3 tại Emirates và hòa 0-0 trên sân nhà khiến họ bỏ lỡ cơ hội là đội duy nhất đánh bại trọn vẹn cả “tứ đại gia” trong một mùa giải. Song cú hat-trick trên cũng để M.U phải hết sức thận trọng trong lần tái ngộ này.

Mới nửa tháng trước, họ đã khá chật vật chia điểm tại Villa Park trong tình thế kém người khi Nani nhận thẻ đỏ. Tại Wembley, M.U sẽ không có Nani vì án treo giò trên. Không có Ryan Giggs bị rạn xương tay cũng ở chuyến du đấu gian nan đó. Cặp trung vệ thép Rio Ferdinand-Nemanja Vidic cũng không thể tái hợp khi Vidic vừa trở lại thì đến lượt Ferdinand chấn thương. Nhưng M.U đã sống suốt từ đầu mùa giải đến giờ trong những thiếu hụt lực lượng như vậy, vẫn bay bổng cùng một Rooney đang ở đỉnh cao phong độ và một sức mạnh tập thể dù không đỏ rực như năm ngoái song vẫn kiên cường trước mỗi thử thách để theo đuổi những giấc mơ.

Carling Cup không phải là giấc mơ thực sự của M.U, cũng chẳng phải là giấc mơ tột cùng của Aston Villa mùa này. Nhưng đây lại đang là một bệ phóng tinh thần lý tưởng cho người chiến thắng. Một danh hiệu không chỉ gói gọn trong nụ cười, trong champagne phun, trong một chiếc cúp lấp lánh mà còn đóng vai trò mở đường cho những cuộc chinh phục cao hơn. Wembley sẽ gọi tên ai trong ngày Chủ nhật?
 
Trung Sơn (Hong Kong)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm