(TT&VH) - Chưa bao giờ Arsenal cảm thấy cần đến một bờ vai như thời điểm này. Đêm nay, Van Persie chưa thể trở lại, còn Cesc Fabregas chắc chắn không thể ra sân. Và nếu để chọn ra một người gửi gắm niềm tin thì có lẽ đó chỉ có thể là Arshavin.
Tại sao đó không phải là Theo Walcott, cầu thủ được đánh giá là chơi hay nhất trong trận thắng Burnley cuối tuần qua? Khi Fabregas phải rời sân, Walcott chính là người đã mang đến sự khác biệt cho đội chủ sân Emirates. Nhưng 57 phút cực kỳ mờ nhạt trong màu áo ĐT Anh, trước hàng phòng thủ Ai Cập, chính là câu trả lời, rằng “số 14” vẫn còn quá mong manh để có thể đặt niềm tin. Trước khi gặp Burnley, Walcott đã trải qua 13 trận liên tiếp không được đá trọn 90 phút, và chẳng gây được ấn tượng đáng kể nào.
Arshavin là niềm hy vọng của Arsenal đêm nay
Thực ra, Arshavin cũng đang trải qua một giai đoạn khó khăn trong sự nghiệp. Rõ ràng so với những gì người ta kỳ vọng thì chân sút người Nga có lý do để tự dằn vặt mình. Pha dứt điểm ở phút bù giờ trong trận đấu với Burnley mới là bàn thắng thứ hai của anh trong gần 3 tháng qua. Arshavin từng phàn nàn rằng Arsenal sẽ không thể vô địch nếu bố trí anh đá tiền đạo cắm, song ngay cả khi đã được trở lại vị trí sở trường, chân sút này vẫn chưa thể đáp lại sự tin tưởng của Wenger. Trong khoảng thời gian ấy, Arsenal đã trải qua những trận thua cay đắng trước M.U (1-3), Chelsea (0-2) và nhất là Stoke City (1-3), và sự im lặng của Arshavin bị xem là một trong những nguyên nhân chính.
Arshavin đã vắng mặt ở Dragao vì chấn thương, nhưng bây giờ, việc trở lại đấu trường châu Âu có thể mang đến những dấu hiệu tích cực. Anh sẽ không bị mất nhiều thể lực như khi đối đầu với những hàng phòng ngự đậm chất thể lực theo kiểu Anh nữa. Lối chơi kỹ thuật, với những pha xuyên phá ở hai bên cánh của anh sẽ có nhiều “đất” để dụng võ hơn. Châu Âu, với quá khứ huy hoàng cùng Zenit, có thể sẽ là niềm cảm hứng để đánh thức Arshavin. Mùa giải năm ngoái, khi một mình anh ghi 4 bàn vào lưới Liverpool trong cơn mưa bàn thắng tại Anfield (4-4), Wenger đã thốt lên rằng nếu như anh không bị cup-tied ở Champions League (đã chơi cho Zenit), thì Arsenal hoàn toàn có thể đăng quang.
Arshavin sẽ được trao niềm tin không chỉ vì anh vượt hẳn những Rosicky, Walcott, Nasri về phẩm chất, kinh nghiệm và bản lĩnh. Khả năng tạo đột biến của anh đã từng được chứng tỏ, ở một số thời điểm quyết định. Đó là khi anh bất ngờ tỏa sáng trong vai trò… trung phong đầy lạ lẫm (do Van Persie chấn thương) khi gặp Stoke hồi tháng 12 năm ngoái. Là bàn thắng tuyệt vời giúp Arsenal ngược dòng trước Liverpool ngay tại Anfield. Và ngày 20/1 vừa qua, anh lại ghi bàn trong trận Arsenal thắng Bolton 4-2 để lần đầu lên ngôi số một Premier League kể từ tháng 8/2009.
Vấn đề bây giờ là làm sao để đánh thức được những phẩm chất ấy của Arshavin. Hơn ai hết, chính tiền đạo người Nga sẽ phải ý thức được vai trò và trách nhiệm của mình ở thời điểm hiện tại để nỗ lực hết mình. Một màn trình diễn tuyệt vời ở Champions League còn là cú hích tuyệt vời cho Premier League, nơi những pháo thủ vẫn chưa bao giờ tan giấc mộng vô địch.
Tháng Ba năm ngoái, Arshavin đã có bàn thắng ra mắt Arsenal (vào lưới Blackburn), và đó là khởi đầu cho sự thành công ở phần còn lại của mùa giải (anh về thứ nhì trong danh sách cầu thủ Arsenal xuất sắc nhất mùa). Một năm đã trôi qua, bây giờ lại là tháng Ba…
Tuấn Cương