(TT&VH) - Trong 90 phút trước Atletico, Pháo thủ đã trình làng không biết bao nhiêu ý tưởng tấn công, những chân sút hảo hạng, cùng khả năng khống chế trận đấu mạnh mẽ từ khu trung tuyến. Nhưng họ chỉ thực sự là một gã khổng lồ trong 30 phút cuối, khi bộ ba sát thủ Cesc Fabregas, Andrey Arshavin và Eduardo vào sân. 2-1 là một tỷ số tạm ổn, nhưng nó chưa đủ để thay đổi hình ảnh về một Arsenal thiếu thủ lĩnh đầu đàn.
Ai đó đã đúng, khi nói Wenger đang có quá nhiều đội trưởng trong đội hình. Chiến thắng trước Atletico Madrid có thể gây hứng phấn cho nhiều người, nhưng sự đăm chiêu của Wenger đã nói điều ngược lại. Sự trẻ trung quá mức về cả độ tuổi lẫn lối chơi giúp Arsenal đá như lên đồng ở tuyến trên. Nhưng điều nguy hiểm ở chỗ: Không ai trong số Rosicky, Ramsey, Wilshere, hay cả Fabregas biết điều tiết chuyện đó. Đối thủ tới từ Tây Ban Nha chơi kỹ thuật, nhưng khá yếu ớt và thiếu mưu mẹo. Đó là điểm thuận lợi để Gunners phô diễn sức mạnh tấn công. Có điều, ở Emirates, các tay súng trẻ vẫn cho thấy họ giống những chiến binh tử vì đạo, hơn là những người chuyên nghiệp trong cách kiểm soát đối phương.
Thời của Arshavin đã đến?
Gallas, Cesc và van Persie, tất cả đều là những đội trưởng xứng đáng ở mỗi tuyến của Arsenal. Họ chính là những người chơi bóng kiểu “đàn anh” nhất. Nhưng tất cả đều không phải là thủ lĩnh. Nói cách khác, họ đã không thể tạo ra dấu ấn về tầm ảnh hưởng, giống như Tony Adams, Vieira hay Henry ngày nào.
Nhưng xét cho cùng, Arsenal cũng đã bùng nổ thực sự với những gương mặt mới mẻ. Rosicky và Eduardo trở lại đầy hào hứng, Jack Wilshere, Fran Merida, Ramsey hay Traore đá rất “nhiệt”. Tất cả những cầu thủ này đều đặc biệt hứa hẹn trong mùa giải tới. Nhưng cái tên rực sáng nhất, dĩ nhiên vẫn là Arshavin.
Thời của Arshavin?
Trong cuộc trả lời phỏng vấn mới đây, Kolo Toure đã ngầm chê trách Wenger trong việc để những tên tuổi lớn ra đi. Thực tế, điều này rất khó bào chữa. Nhưng mặt khác, điều quan trọng với mỗi CĐV lại là việc Giáo sư sẽ thay thế các ngôi sao như thế nào. Arshavin chính là một minh chứng. Trong khi người ta vẫn cố tìm hiểu xem Arsenal sẽ đưa ai về thay Adebayor, thì Sóc nhỏ xứ bạch dương đã tự trả lời. Hai bàn thắng của anh đều thể hiện bản năng cực kỳ nhạy bén trong việc săn bàn. Chắc chắn, Ade cũng phải cảm thấy lạnh người, khi chứng kiến những pha lập công của người đồng đội cũ.
Không còn nghi ngờ gì nữa, Arshavin sẽ cùng van Persie trở thành 2 lựa chọn hàng đầu ở tuyến trên của Pháo thủ mùa này. Có thể, họ không phải là mẫu tiền đạo “chân dài” như Ade, nhưng bù lại, đó sẽ là một cặp sát thủ đáng sợ từ sự tinh tế. Trong mùa trước, Arshavin hầu như chỉ được xếp chơi tiền vệ. Nhưng chính điều đó sẽ khiến anh càng trở nên nguy hiểm hơn khi được đá cao như một tiền đạo lùi. Điểm hơn của ngôi sao người Nga so với Adebayor chính là ở chỗ: Anh vừa là một trung phong, vừa là một tay bắn tỉa thiện nghệ.
Wenger vẫn còn rất nhiều việc phải làm sau chiến thắng vừa qua. Đó không chỉ là những điều chỉnh ở vị trị tiền vệ phòng ngự (nơi xuất phát bàn thua phút 88), mà còn cả ở các khu vực tấn công 2 biên (Walcott không chơi trận này). Pháo thủ đã thể hiện sự khó lường mỗi khi luân chuyển bóng ở trung lộ, nhưng họ lại khá lúng túng mỗi khi cần 1 đường tạt bóng chuẩn xác.
Và điều cuối cùng, Wenger chắc chắn vẫn cần thêm 1 thủ lĩnh, một người đủ khả năng tác động lên cách chơi của các đồng đội U23. Đó có thể không phải là người mang băng đội trưởng, nhưng lại là nhân tố mang tới sự tin cậy, chỗ dựa lớn về tinh thần, cũng như về ý chí chiến đấu của toàn đội.
Đó sẽ là ai, nếu không phải Patrick Vieira?
Yến Thanh