Góc nhìn: Muốn vô địch, Arsenal phải dùng nắm đấm!

06/08/2015 14:12 GMT+7 | Arsenal

(Thethaovanhoa.vn) - “Họ có thể khiêu vũ, nhưng có thể chiến đấu được không?”. Đó là câu hỏi rất trúng của kí giả Paul Hayward trong bài nhận định khả năng vô địch Premier League của Arsenal mùa này trên tờ Telegraph.

1. Jose Mourinho bảo Arsenal “đánh mất bản sắc và đá với 10 cầu thủ luôn tranh bóng”. Petr Cech không nói đến “tình cảm” của các đồng đội mới mà là “tôi thấy tinh thần thi đấu của đội bóng khá là phi thường”. Cầu thủ ghi bàn duy nhất trước Chelsea ở trận tranh Community Shield, Oxlade-Chamberlain nói: “Tôi ở Arsenal nhiều năm, thấy đội có rất nhiều cầu thủ chất lượng và đội hình năm nào cũng mạnh, nhưng chúng tôi lại cứ thua ở những thời điểm quyết định. Thỉnh thoảng, tôi tự hỏi vì sao lại vậy”.

Cạnh tranh với Arsenal từ năm 1996 đến 2004, thứ Paul Scholes và Roy Keane của Man United từng nhớ nhất là những cuộc đụng độ với Patrick Vieira và Tony Adams. Nhưng khi được hỏi đội Arsenal năm nay có thể vô địch Premier League không, Keane lắc đầu rồi nhận xét thế hệ Pháo thủ bây giờ “chỉ quan tâm đến chụp ảnh tự sướng và cơ bụng sáu múi”.

Keane nói “phũ”, nhưng không hoàn toàn sai. Ấn tượng về những lần “phồng miệng trợn mắt” chụp ảnh tự sướng của Jack Wilshere ít ra chưa thể lớn hơn những cú vào bóng rầm rập mà các thế hệ Arsenal thành công trong quá khứ của Wenger luôn có. Chính là câu hỏi mà kí giả Hayward đặt ra: Muốn Arsenal đá đẹp thì lúc nào cũng được, nhưng lúc cần họ có giơ nắm đấm lên mà chiến đấu được không?

2. Trận tranh Community Shield cho thấy, Arsenal có thể đá “xấu xí” khi cần. “Tôi thấy đội bóng tiến bộ dần theo thời gian”, HLV Arsene Wenger nói. “Với nhiều cầu thủ chất lượng, tôi cảm thấy học trò mình giờ hiểu trận đấu hơn và đó là điều kiện để giành chiến thắng”.

Bây giờ hoặc không bao giờ? Đã 9 năm từ lần gần nhất Arsenal lọt vào chung kết Champions League, 10 năm từ lần gần nhất họ kết giải Premier League trong Top 2, 11 năm từ lần gần nhất họ vô địch Premier League. Sự kiên trung (hoặc cố chấp) của Wenger khi cứ muốn Arsenal phải vô địch theo cách khó nhất với bóng đá tấn công kéo theo 9 năm không danh hiệu. Bản sắc hoặc cá tính trong thời đại của xâm lấn này cũng chỉ là tương đối với mọi cá thể, và Arsenal của Wenger từ mùa bóng năm ngoái đến năm nay không nằm ngoài quy luật ấy?

Trận thắng Man City mùa trước bằng lối chơi phòng ngự. Trận thắng Chelsea ở Community Shield mùa này tái hiện một “boring Arsenal” (Arsenal tẻ nhạt). Đấy là những bằng chứng rằng đến bướng bỉnh như Wenger cũng phải thay đổi trong năm thứ 19 và 20 dẫn dắt Arsenal. Có thể vì ông tự thấy thời gian gắn bó với bóng đá không còn nhiều nữa?

3. Chỉ Wenger mới biết điều ấy. Nhưng chắc rằng những kẻ thức thời vẫn thường là những kẻ thành công, khi nắm bắt được cơ hội. Lực lượng Arsenal mùa này có thể thua kém Chelsea, không nhiều ngôi sao bằng Man United, không mua rầm rộ như Liverpool nhưng xét về độ ổn định thì chẳng thua ai.

Các đội bóng của Jose Mourinho luôn chơi tệ nhất ở năm thứ 3 (sau năm thứ 3 ở Real Madrid, Mourinho bảo “đây là mùa giải tệ nhất sự nghiệp của tôi”); Man United mua bán nhiều nhưng đá được đến đâu? Liverpool tương tự còn Man City đang gặp rất nhiều vấn đề bởi Manuel Pellegrini dường như không phải nhà cầm quân giúp họ tạo sức bật.

Có thể mơ mộng sau một trận đấu, nhưng đua vô địch là một cuộc chiến thật, rất thật. Arsenal không được để đến 11 cầu thủ chấn thương như tháng 10/2014 . Bác sĩ người Mỹ Shad Forsythe đang xây dựng đội ngũ để giải quyết những đôi chân đau. Arsenal tốt hơn nên có một tiền đạo “giỏi, thật giỏi” như Thierry Henry tư vấn mùa trước. Chelsea, Man City, Man United đã từng giành lợi thế lớn trong cuộc đua nhờ Diego Costa, Sergio Aguero và Robin van Persie.

Quan trọng nhất, họ phải biết giơ nắm đấm lên nếu cần. Đừng chỉ biết dang tay mời bạn nhảy!

Đỗ Hiếu
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm