Arsenal: Khi trời tối nhất…

12/05/2009 11:30 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH) - Không ai quá ngạc nhiên, khi Arsenal thua một đối thủ như Chelsea. Và dường như các CĐV Pháo thủ cũng không còn cảm thấy quá đau đớn với 4 bàn thua nữa, bởi những nỗi đau thực sự đã diễn ra trước M.U rồi. Một sự trống rỗng đã bao phủ Emirates, y như những khán đài trống vắng và buồn tẻ trong hiệp 2. Như một sự bất cần. Như khi người ta chẳng còn gì để mất. Như khi trời tối nhất…

Thật buồn cười khi cứ phải nói đi nói lại những vấn đề của Pháo thủ. Nhưng sự thật thì vẫn là sự thật. Trước Man Utd, và bây giờ là Chelsea, Arsenal vẫn không thể thoát khỏi sự non nớt của mình. Trong cả 2 trận đấu liên tiếp chỉ trong vài ngày, Pháo thủ đều nhập cuộc với một tốc độ chóng mặt, sự luân chuyển và đan xen nhân sự đẹp mắt, cùng những pha hãm thành đa dạng. Nhưng đó mới lại là vấn đề của họ: Chơi… quá nhanh.

Tốc độ chơi bóng của Pháo thủ có thể xem là một món đặc sản. Nhưng khi họ đá quá nhanh, những mục tiêu lại vuột khỏi tầm kiểm soát. Hầu hết các mũi nhọn của Wenger đều bị mất thăng bằng ở những khoảnh khắc quyết định, hoặc là chưa cần đến lúc đó, những đường chuyền cuối cùng đã mất đi tính chính xác. Khi đã vào guồng, có cảm giác như không gì có thể ngăn cản những bước chạy của những tay súng trẻ. Họ chơi tấn công không thể dừng lại, dù chỉ một chút thôi để ngắm bắn. Kết quả là một sự trả giá: “Too Fast, not Furious” – Nhanh nhưng không Mãnh liệt.
 
Chỉ Usmanov (trái) mới cứu được Arsenal như Abramovich đã làm với Chelsea?

Lối chơi tốc độ tạo nên cảm hứng, nhưng điều đó lại không thể có với Arsenal, khi những niềm hy vọng sống còn đã bị giết chết ở Champions League. Trước Chelsea, trong 20 phút đầu tiên, Pháo thủ thổi bùng lên ngọn lửa cuồng nhiệt của bữa tiệc tấn công. Nhưng không khó để nhận ra sự giả tạo trong cái bong bóng ngày một phình to của niềm cảm hứng. Arsenal đã xông lên phía trước mà không cần nghĩ ngợi, cũng chẳng có chút đề phòng nào cho bản thân. Đó là biểu hiện của một đội bóng phổi bò, thiếu bản lĩnh, và không hề đáng sợ theo bất cứ nghĩa nào. Trước một đối thủ già giơ và có tính tổ chức cao như Chelsea, lối chơi ào ạt là một điều gì đó thật vô nghĩa. Và việc Arsenal đẩy cao tới tiền vệ cuối cùng (dù cố tình hay vô ý) để phục vụ mặt trận tấn công, là tự sát.

Khi Chelsea của Hiddink lấy lại được sự điều hoà, Arsenal lập tức dính đòn. Không hẳn những Alex, Anelka, hay Malouda đã quá xuất sắc, mà còn vì Gunners đã không thể kiểm soát được trận đấu chỉ sau gần 30 phút. Đó là thời điểm hàng tiền vệ Arsenal không còn cầm nổi bóng, và các tiền vệ cánh - vũ khí quan trọng của Wenger - đã bị xé lẻ trong những pha phối hợp vụn vặt. Sự khác biệt ở cách tổ chức trận đấu rõ ràng tới mức: Chelsea cứ tấn công là nguy hiểm, còn Arsenal, dù sút tới 20 quả trong cả trận, vẫn cứ bế tắc.

* Cách giải quyết duy nhất: M.U

Arsenal đã nhớ Arshavin biết bao, trong một trận đấu mà Diaby chơi như một kẻ nghiệp dư. Lần đầu tiên kể từ khi trở lại sau chấn thương, Cesc Fabregas đã có dấu hiệu quá tải, Walcott không còn phát huy được sự đặc sắc, van Persie lạc lõng, và Nasri tiếp tục bị vô hiệu hoá. Tuy nhiên, vấn đề lớn nhất của Arsenal vẫn là tâm lý. Những biểu hiện của Pháo thủ trước Chelsea cho thấy họ hầu như không hề có bất cứ sự chuẩn bị nào đáng kể. Dù chỉ để gây bất ngờ cho Hiddink, hoặc kiềm toả được những điểm mạnh mà đối thủ đã thể hiện trong thời gian qua. Arsenal thi đấu với tinh thần của những con thú bị thương. Nhưng cũng sẵn sàng thua, nếu những tính toán đó thất bại.

Với những cầu thủ trẻ, đó là biểu hiện không quá khó hiểu. Nhưng với Wenger, ông cũng đã không thể kiểm soát được tình hình, khi các học trò chơi như nổi điên ở những phút đầu trận. Nỗi ám ảnh về trận thua bạc nhược trước M.U đã ảnh hưởng quá lớn tới các cầu thủ trẻ. Rõ ràng, Arsenal đã mất phương hướng, và chỉ còn chơi như những cái máy trước Chelsea. Thất bại là điều khó tránh khỏi.

Câu hỏi bây giờ là Arsenal sẽ đứng lên bằng cách nào? Có lẽ chỉ còn một cách duy nhất: Đối mặt! Dù vết thương ở châu Âu thật khó lành, Arsenal vẫn phải tìm mọi cách để đối mặt với nó. Chỉ có cách ấy, những Pháo thủ mới vượt qua được sự tự ti, và xoá tan bóng đêm bao phủ Emirates. Cú sốc lớn nhất cho Pháo thủ trong cả mùa bóng mang tên M.U. Vậy thì giờ đây, hãy tìm chính họ để kẻ lại vạch xuất phát.

Một tuần nữa, Old Trafford, đó sẽ là hiểm địa cuối cùng mà Pháo thủ cần giải quyết. Ở khía cạnh tinh thần, đó sẽ là trận đấu cực kỳ quan trọng. Chiến thắng M.U để chiến thắng chính mình, hay trở thành kẻ chiến bại để tiếp tục gặm nhấm những nỗi đau.

Hãy nhớ, bình minh không khởi đầu bằng ánh sáng hay vầng hào quang. Nó bắt đầu khi trời tối nhất.

Yến Thanh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm