06/11/2014 14:49 GMT+7
(Thethaovanhoa.vn) - Nói một cách duy tâm, những gì Arsenal lấy đi tại Brussels, họ đã phải trả lại. Nhưng nhìn vào những gì xảy ra tại Emirates, người ta lại thấy những phát súng tự bắn vào chân các Pháo thủ, chứ không hẳn là một định mệnh nào đó có tính nhân-quả. Dù những câu chuyện tương tự vẫn xảy ra trong thế giới bóng đá, các CĐV của họ vẫn có một ngày đáng quên.
Vẫn là những câu hỏi không có lời đáp. Vẫn là một Arsenal ngây thơ đến tội nghiệp khi chiến thắng đã cận kề.
Những lỗ hổng chết người
Không ai trách được họ khi ưa thích lao lên phía trước là một phần của phong cách. Nhưng sự cẩu thả và kém cỏi thấy rõ ở việc phòng thủ khu vực, những lỗ hổng chết người ở trung lộ (đặc biệt khi Arteta rời sân) là rất khó chấp nhận ở một đội bóng biết tôn trọng kỷ luật. Sau bàn thua đầu tiên, Wenger đã không nhận ra hiểm họa. Bàn thua thứ 2 lập tức tạo ra một sự hoảng sợ thực sự với các trung vệ. Để rồi chính Mertesacker, người chơi ổn nhất ở hàng thủ, bị đánh bại bởi cú bật nhẩy của một chàng trai xa lạ chưa đầy 20 tuổi, với chiều cao chưa đầy 1m9.
Chẳng ai trên đời dám khẳng định mình không mắc sai lầm. Nhưng quan trọng vẫn là cách họ sống với những sai lầm như thế nào. Như những chiến binh biết tự trọng? Hay chỉ là một cậu bé hay hờn dỗi? Ok, Arsenal của Wenger vẫn luôn hướng về phía trước để gắng gượng thay đổi chính mình. Nhưng nếu để hiểu mọi thứ, hãy nhìn lại phía sau. Đó là một tập thể ưa sống bằng cảm tính và thói quen dễ dãi trước những thử thách. Một đội quân không thiếu hảo thủ những lại khó khăn trong việc thể hiện cá tính. Sự chủ quan, thậm chí khinh địch luôn là bước đầu tiên dẫn tới thảm kịch. Nhưng thay vì đối mặt hay gắng sức sửa chữa, họ lại gần như chẳng làm gì để thay đổi tình hình. Vậy đấy, vấn đề chính là ở đó.
Thực tế, trong bóng đá, người ta vẫn luôn nhầm khi tưởng chừng đã được chứng kiến mọi thứ. Bạn luôn tưởng đã nhìn thấy những điều kỳ diệu nhất, hay những điều kinh khủng nhất đã xảy ra, nhưng nó lại luôn ở phía trước. Arsenal không phải là một đội bóng mạnh mẽ và bản lĩnh, một phần cũng bởi họ vẫn chưa chiến thắng được nỗi sợ hãi luôn ẩn nấp đâu đó trong bóng tối. Những chiến thắng có thể tạo ra niềm phấn khích, nhưng cũng tạo ra sự lơ là để nỗi ám ảnh xuất hiện. Đơn giản, người ta không thể chỉ học bằng những bài tập trong giáo án. Người ta chỉ thực sự học được mọi thứ khi... hứng đòn.
Cái giá của sự kiêu ngạo
Trong mỗi trận đấu, các cầu thủ luôn phải làm quen với những thời điểm bước ngoặt mà không hề có dấu hiệu báo trước. Nhưng chỉ khi bình tĩnh và tôn trọng, sáng suốt và lì đòn, người ta mới có thể nhận ra điều đó. Dưới áp lực và sự phấn khích của khán giả nhà, các Pháo thủ đã không thể ngừng bắn trong một chiến trường áp đảo. Hoặc là họ không tin rằng đối thủ đủ sức thi triển những đòn hồi mã thương. Hoặc là họ đã cho rằng bóng đá chỉ là một phép tính cộng, nơi kẻ yếu không có cơ hội để sống sót. Thật quá nguy hiểm khi sự kiêu ngạo trở thành một phần của tính cách. Nguy hiểm hơn nữa khi người ta chưa thực sự đã là kẻ mạnh.
Không phải Wenger không có thời gian để cải thiện tình hình. Chính xác hơn là ông đã để mất quá nhiều thời gian trong việc kiểm soát lại mọi thứ. Nếu Giáo sư nổi giận bởi khả năng phòng thủ quá kém của các học trò, thì việc ông đưa Rosicky và Podolski vào sân ở những phút cuối nói lên điều gì? Rõ ràng, Arsenal đã muốn tìm kiếm bàn thắng thứ 4 để kết thúc trận đấu. Tự họ đã muốn lao vào một canh bạc tất tay (gần giống như trận lượt đi), thay vì những giải pháp đủ an toàn hơn, hợp lý hơn, và thu mình hơn khi dẫn trước.
Sau cùng, nỗi sợ hãi đã chế ngự được bản lĩnh của The Gunners trong bữa tối ngồi cùng bàn. Chẳng thể đổ lỗi các bàn thua cho trọng tài, khi những ông Vua áo đen cũng là 1 phần của cuộc chơi. Và Arsenal cũng chẳng thể đổ lỗi cho định mệnh, nếu họ cứ để nó kéo lê trên mỗi chặng đường.
101 Trước Arsenal, có 101 đội bóng Anh đã dẫn 3-0 tại đấu trường châu Âu, và đều giành chiến thắng cả. 5 Đây là lần thứ 5 ở mùa giải này, Arsenal không thắng sau khi đã dẫn trước đối phương. Đó là các trận gặp Leicester (1-1), Man City (2-2), Southampton (1-2), Hull City (2-2), và Anderlecht (3-3) 11 Alexis Sanchez vẫn đang là chân sút số một của Arsenal với 11 bàn thắng sau 19 trận. Cầu thủ Arsenal ghi bàn nhiều thứ hai là Welbeck (5 bàn). |
Yến Thanh
Thể thao & Văn hóa
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Tải lại captchaĐăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất