Arsenal: Chúng tôi đã lớn!

09/04/2009 13:32 GMT+7 | Champions League

(TT&VH) - Đã có những nỗi sợ hãi mơ hồ tràn ngập, khi nhịp tim của những "tay súng" trẻ bị loạn nhịp bởi những thanh âm nhiệt cuồng và xa lạ ở El Madrigal, bởi những bước chân Latin mềm mại, và cả cú rocket sấm sét từ đội trưởng Villarreal.
 
Nhưng 90 phút ở bờ biển phía đông Tây Ban Nha không chỉ có những vũ điệu tràn ngập sắc vàng. Nơi ấy, sự cứng cáp và tinh thần không khoan nhượng của Pháo thủ đã cũng được thể hiện. Để rồi, như một phần thưởng từ thượng đế, họ đã tìm được khoảnh khắc băng qua tử địa để tìm đường sống.
 
Tất cả những gì có thể gọi là kinh nghiệm và chất lượng của đội bóng Tây Ban Nha đều đã được thể hiện trong trận đấu này. Manuel Pellegrini đã có lý, khi dùng từ “không công bằng” để nói về kết quả 1-1. Nhận định ấy tới từ khả năng chiếm lĩnh thế trận, từ những áp lực trực tiếp lên hàng thủ Arsenal, và cả số cơ hội mà Tàu ngầm vàng có được. Nhưng nói một cách sách vở, khi Villarreal không thể thắng trong một trận đấu như vậy, họ phải tự trách mình. Thực tế hơn, Pellegrini sẽ cần tôn trọng những chuyển biến có tính chiến lược của đối thủ trong hiệp 2, cả trước và sau bàn thắng của Adebayor. Đó là lúc Arsenal đã tìm lại được nhịp thở của mình, tìm lại được sự bình thản, khả năng chơi gần nhau, và không còn quá bị động trước kỹ thuật của đối thủ. Nếu xem việc Villarreal không ghi thêm được bàn thắng là một điều kém may mắn, thì với Arsenal, việc họ đá ngoan cường sau khi mất liên tiếp 2 trụ cột trong hiệp 1 có nghĩa là gì? Đó chắc chắn không chỉ là biểu hiện của vận may, dĩ nhiên.
 
Dàn cầu thủ trẻ của Arsenal đã có thêm
kinh nghiệm từ trận hòa Villarreal

Không thể phủ nhận, đội bóng của Wenger đã bị bất ngờ trước cách chơi của Villarreal. Từ đầu trận, đội trưởng Fabregas cùng Denilson và Song đã tỏ ra bị căng thẳng trước những phương án đá theo nhóm của đội bóng Liga. Có thể xem, đó chính là những trải nghiệm mới của các cầu thủ trẻ tới từ London. Bàn thắng của Marcos Senna tới từ quá sớm, và lúc ấy, Villarreal cũng đang chơi như muốn nuốt chửng Gunners.

Các cậu bé của Wenger lúng túng là phải, và cách họ ứng xử một cách căng thẳng với sự lúng túng ấy cũng không khó hiểu. Cho đến trước giờ nghỉ, Giáo sư người Pháp đã không đưa ra được một phương án hữu hiệu nào để giảm tải cho hàng thủ, có lẽ cũng bởi vì ông quá lo lắng. Không lo sao được, khi ông không còn cả Almunia lẫn Gallas trước những trận cuồng phong xứ Castellon.

* Sức mạnh từ phòng thay đồ

Không hiểu Wenger đã truyền đạt điều gì cho các học trò trong phòng thay đồ, nhưng chắc chắn, đó là những chỉ đạo có tính quyết định. Trước 45 phút hiệp 2, Arsenal rõ ràng đối mặt với rất nhiều khả năng thủng lưới thêm, chứ không phải là một cuộc lội ngược dòng. Sau 2 sự thay người bất đắc dĩ, Gunners hầu như không còn cơ hội đưa ra một đấu pháp nào đó có tính bước ngoặt, họ chỉ còn 1 cách duy nhất: Phải đứng vững.

Đứng vững bằng sự tỉnh táo của Cesc, bằng một đội ngũ xiết chặt và biết bổ sung cho nhau nhiều hơn, bằng cách thu hẹp các khoảng không, và thái độ thi đấu quyết liệt hơn. Villarreal là một đối thủ có xu hướng cầm bóng, họ cũng có những nhân tố rất tinh khôn trong việc sử dụng kỹ thuật để xuyên phá. Nhưng họ cũng có những điểm yếu quen thuộc của các CLB Tây Ban Nha: Thiếu bình tĩnh khi tự mình đẩy tốc độ trận đấu lên cao. Công bằng mà nói, cho đến trước khi Cesc nhận ra lỗ hổng chết người ở phút 66, các khoảng trống cũng đã được Adebayor khai thác nhiều hơn. Bàn thắng của Arsenal có thể chỉ là một kết quả có tính tình huống, nhưng để có được nó, và bảo vệ nó, chính là nhờ Wenger. Đúng hơn, nhờ những chỉ đạo kịp thời của ông trong phòng thay đồ.

Quả thật, các CĐV của Arsenal đã có một trận đấu đầy lo lắng. Nhưng hãy hiểu điều đó theo một nghĩa tích cực, bởi những thử thách tại El Madrigal vẫn chưa là gì ghê gớm cả, nếu Pháo thủ muốn tiến tới trận cuối cùng. Kết quả hoà 1-1 có thể xem là chiến thắng của những tay súng trẻ, khi họ đã chơi theo đúng những gì mình có, hợp lý và đáng khen ngợi.

Như một lời khẳng định “chúng tôi đã lớn”, như những đấu sỹ non trẻ, cứng đầu nhưng đầy quyết tâm, Arsenal đã không gục ngã trước áp lực.

Còn bây giờ, hãy cùng chờ đợi và tận hưởng họ theo một kịch bản khác. Hãy đến đây, London, kho thuốc súng đang chờ phát nổ.

Hàng tiền vệ U23
 
Cả 5 tiền vệ có mặt trong đội hinh chính thức của Arsenal ra sân ở El Madrigal đều có độ tuổi dưới 23. Đó là Samir Nasri (21 tuổi), Cesc Fabregas (21), Denilson (21), Alexander Song (21) và Theo Walcott (20). Tổng số tuổi của 5 cầu thủ này là 104. Trong khi đó, chỉ riêng hai tiền vệ Senna và Ibagaza bên phía Villarreal đã có tổng số tuổi là 64.
 
 
Yến Thanh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm