Arsenal : Khi những chiếc cúp cứ lẩn tránh

28/02/2011 17:21 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH Online) - Carling Cup, mục tiêu thấp nhất và cụ thể nhất trong tham vọng ăn bốn ở mùa giải này đã tuột khỏi tầm tay của Arsenal. Có hay không một mùa bóng nữa Arsenal sẽ lại trắng tay khi những danh hiệu vẫn cứ tìm cách lẩn tránh họ?

* Gục ngã cho "lần đầu tiên"

Với 13 chức vô địch Anh, 10 FA Cup và 1 Europa League, chiếc cúp Liên đoàn Anh sẽ không thực sự có quá nhiều ý nghĩa với Arsenal. Tuy nhiên, nếu xét trong bối cảnh một đội bóng đã trải qua tới 6 năm không có một danh hiệu dù là nhỏ nhất, trận chung kết Carling Cup có ý  nghĩa còn hơn một trận chung kết ... Champions League. Carling Cup không phải là lần đầu tiên trong lịch sử nhưng nó sẽ là lần đầu tiên để Arsenal có được một danh hiệu sau 6 năm chờ đợi. Đơn giản, với chiến thắng này, Arsenal có thể mở ra một chu kì mới, tạo ra được một sự hưng phấn tinh thần cho những mục tiêu quan trọng hơn ở phía trước.

Szczesny và Wilshere, những cầu thủ trẻ nhất của Arsenal có vượt qua được nỗi thất vọng này? - Ảnh AP

Birmingham vẫn thế, vẫn đá với một lối chơi đơn giản, phòng ngự chặt, làm mọi cách để phá lối chơi và tận dụng tối đa những cơ hội. Nhưng nếu như ở St Andrew trong khuôn khổ Premier League, Arsenal chẳng gặp một khó khăn nào với chiến thắng 3-0 dễ như "lấy kẹo trong túi áo" thì ở Wembley, đội quân của Wenger chơi lúng túng và mất phương hướng khi trước họ vẫn chỉ là một Birmingham như thế.

Sự khác biệt đến từ đâu? Thủ thành Ben Foster, người đã chơi hay nhất bên phía Birmingham nói rằng đội bóng của anh hơn đối thủ là nhờ tinh thần chiến đấu. Điều này không sai, bởi Birmingham đã chơi với tất cả sự máu lửa trong những pha tranh chấp cho đến những tình huống phạm lỗi. Trong bối cảnh ấy, Arsenal lại dè dặt và thiếu ý tưởng trong những đợt tấn công. Không thể đổ lỗi cho việc thiếu Fabregas và Walcott dẫn đến sự bế tắc của Arsenal khi trong đội hình của họ vẫn còn những Wilshere, Nasri hay Arshavin. Về cơ bản, dàn sao trẻ của Wenger vẫn được đánh giá cao hơn rất nhiều so với đối thủ. Thế nhưng, khi Birmingham chơi bóng với một tâm lý hoàn toàn thoải mái thì mỗi đôi chân của "Pháo thủ" như gánh thêm hai "hòn đá tảng" với sức nặng của yếu tố tâm lý.

Trước trận đấu, sự háo hức thể hiện rõ trong mỗi trái tim và khối óc của từng "Pháo thủ" trẻ. Bất chấp chấn thương, Fabregas đã nằng nặc đòi xin ra sân thi đấu, thủ thành trẻ Szczesny nói rằng đó là một khoảnh khắc lịch sử, anh thậm chí còn mời cả bố mẹ từ Ba Lan sang để chứng kiến thời khắc ấy...Cũng đúng! Khi đối thủ chỉ là một Birmingham bị đánh giá thấp hơn rất nhiều, Arsenal đang có cơ hội để xóa đi 6 mùa bóng trắng tay. Nhưng từ cơ hội, nhiệm vụ buộc phải thắng biến thành một áp lực ghê gớm. Arsenal lúng túng, đánh mất bản sắc của chính mình và gục ngã. Kết cục tất yếu cho những chàng trai trẻ vẫn chưa thể vượt qua được áp lực đè nặng lên chính mình...

* Như một trò đùa của số phận

Arsenal bại trận, Wenger quỵ gối xuống thảm cỏ Wembley và chỉ còn biết cúi đầu. Khó khăn lắm ông mới nói ra được những lời sau trận đấu. "Tất cả những gì tôi có thể nói là xin lỗi tới các CĐV. Đây là một thất bại đau đớn nhất mà tôi phải trải nghiệm" ( trích từ Daily Mail). Trong khi đó, các học trò của ông đồng loạt đổ vật ra sân đấu. Từ Arshavin tới Koscielny đều thể hiện sự thẫn thờ khi không thể hiểu được chuyện gì đã xảy ra. Người trẻ tuổi nhất, Jack Wilshere đổ gục xuống sân và khóc. Nước mắt của chàng trai mới 19 tuổi khi gục ngã trong trận chung kết đỉnh cao đầu tiên trong sự nghiệp...

Arsenal thất bại đúng vào thời điểm họ cần chiến thắng này nhất. 15 năm dẫn dắt Arsenal, Carling Cup vẫn là danh hiệu ngoảnh mặt với Arsene Wenger. Cách đây chừng hơn một năm, chính Wenger còn tự đặt câu hỏi "Nếu bạn vô địch Carling Cup, bạn cứ thực sự nghĩ nó là một danh hiệu?" (Daily Press), nhưng ở thời điểm này ai cũng có thể nhận ra Arsenal cần Carling Cup ấy thế nào. Song ngay cả khi đã thực sự quyết tâm để có nó, họ vẫn không có được danh hiệu ấy.

Trớ trêu thay, cái cách họ thất bại không phải vì đối thủ quá mạnh (như Chelsea trong trận chung kết Carling Cup 2007) mà bởi họ đã "tự bắn" vào chân mình. Trong tình huống mà Zigic ghi bàn mở tỷ số, các hậu vệ Arsenal không có nổi một phương án để chống đỡ cho những tình huống không chiến và trong bàn thắng "từ trên trời rơi xuống" của Martins, sự thiếu ăn ý giữa Szczesny và Koscielny đã kéo ngã Arsenal trước ngưỡng cửa của thiên đường. Phũ phàng hơn, cách đây hơn một tuần, Szczesny và Koscielny là những người hùng trong chiến thắng ngược trước Barcelona thì hôm 27/2 tại Wembley họ lại trở thành tội đồ dâng tặng chiến thắng cho Birmingham.

Wenger đã nói rằng đừng nên chỉ trích Szczesny và Koscielny bởi những gì họ đã trải qua đã là cả một nỗi đau cực lớn. Ông thầy người Pháp hiểu thất bại này có thể khó nuốt trôi nhưng phía trước Arsenal vẫn còn những mục tiêu khác. Điều quan trọng là đội bóng của ông cần phải giữ bình ổn về mặt tinh thần. Thế nhưng, ngay cả khi danh hiệu được coi là dễ dàng nhất đã bị vuột mất, liệu Arsenal có đứng vững trước thách thức Nou Camp, có lật đổ được  Man United và không đâu xa là trận đá lại ở vòng 5 FA Cup giữa tuần này dù  cho đối thủ của họ chỉ là Leyton Orient, một đội bóng hạng Hai (trong trường hợp vượt qua vòng 5 Arsenal chạm trán M.U ở tứ kết trong trận đấu ở Old Trafford).

Nguy cơ của một mùa giải trắng tay có vẻ đang hiện về trước mặt đội quân của Wenger (?!).

Hằng Thu

Thống kê

- 0: Carling Cup vẫn là danh hiệu quốc nội duy nhất mà Arsene Wenger còn thiếu trong suốt 15 năm dẫn dắt Arsenal. Trước đó, ông đã có 3 chức vô địch Premier League, 4 FA Cup cùng 4 Siêu cúp nước Anh (Charity Shield Cup).

- 48: Kể từ sau chiến thắng trong trận chung kết Carling Cup năm 1963 (thắng Aston Villa chung cuộc 3-1), đây là danh hiệu Carling Cup thứ 2 sau 48 năm mà đội bóng chủ sân St.Andrews có được.


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm