07/01/2012 13:33 GMT+7 | Italy
(TT&VH) - Với cặp mắt xanh màu Địa Trung Hải ấy, anh có thể làm tất cả những gì anh muốn, kể cả từ bỏ Juventus để đến tận Dubai nóng bỏng chơi bóng, và rồi chọn đúng ngày kỉ niệm 5 năm giơ cao chiếc Cúp vàng vô địch thế giới để đưa ra tuyên bố mà có lẽ người ta đã từng chờ đợi, nhưng không nghĩ anh lại nói ra điều đó ngày hôm ấy.
Để lại tất cả ở phía sau
Chấm dứt tất cả, ở tuổi 38, sau khi đã đoạt được tất thảy những gì một cầu thủ có thể vươn tới, vì một chiếc đầu gối vẫn đau. Anh cười, bảo: "Tôi chơi bóng từ năm lên 8, bây giờ tôi đã 38 tuổi". Chấm dứt và ở lại Dubai làm một quan chức cho Al Ahly. Cụ thể: đại sứ thương hiệu toàn cầu và là cố vấn kĩ thuật cho đội bóng của xứ sở này. Trước đó, anh đã từng có một thỏa thuận để ở lại Juve, được tiến hành trước khi Andrea Agnelli nắm chức chủ tịch đội bóng này, nhưng sau đó mọi thứ không thành. Thế là anh đến Trung Đông, tránh xa cái nước Ý không cần anh nữa, đã coi anh là kẻ thất bại cùng với Juve và đội tuyển Thiên thanh vào mùa hè 2010 ở World Cup Nam Phi. Ngày chia tay với bóng đá để khoác lên mình chiếc áo quan chức và giờ sử dụng nụ cười và đôi mắt xanh nước biển mê hồn ấy để trở thành một dạng đại sứ bóng đá, trước hết là cho đội bóng của Dubai, anh bảo: "Gia đình tôi sống rất ổn tại đây. Các con tôi nói tiếng Anh rất chuẩn". Được, toàn cầu hóa bỏ rơi nước Ý nhưng Cannavaro là con người của thời cuộc, và các con anh là công dân thế giới. Anh vẫn mang trên môi nụ cười tươi tỉnh, đẹp đẽ lạc quan ấy, nụ cười đã khiến anh mang tiếng là sát gái nhưng lại chưa bao giờ đưa anh vào những scandal nào đó luôn rình rập các ngôi sao điển trai và gallant như anh (Daniela, vợ anh, từng nói rằng anh chưa hề làm bất cứ điều gì xấu ảnh hưởng đến cô và các con Christian, Martina và Andrea).
À, phải, Christian. Cậu con trai lớn đã ngủ trên giường cùng anh và Bambina (“Bé gái”, biệt hiệu mà các cầu thủ Ý gọi chiếc Cúp vàng thế giới) ở trại Duisburg vào cái đêm Italia lên ngôi vô địch thế giới dưới bầu trời Berlin. Anh bảo: “Giây phút đẹp nhất trong sự nghiệp của tôi cũng như của đời tôi, là khi tôi nhìn thấy con trai tôi trên sân cỏ trong lễ ăn mừng. Tôi không thể nào tưởng tượng được rằng chúng tôi sẽ chiến thắng, nhưng tôi biết đó sẽ là cơ hội cuối cùng để thế hệ chúng tôi đoạt được một danh hiệu nào đó. Italia đã vượt qua cái dớp thất bại trong các loạt đá luân lưu. Cá nhân tôi, tôi đã xóa đi được kỉ niệm buồn nhất trong đời cầu thủ: thất bại trong trận chung kết EURO 2000". Thế giới bắt đầu để ý đến anh từ những ngày chói sáng ở EURO 2000, nhưng Italia không đến cái đích cuối cùng, khi chỉ còn cách chiến thắng trong trận chung kết với Pháp chưa đầy một phút. Phải mất 6 năm chờ đợi và chiến đấu, sau những loạt penalty định mệnh và thất bại tủi hổ để xoá đi những giây phút ít ỏi nhưng cay đắng ấy. Mà sự nghiệp của Cannavaro thực ra lại được tô điểm bởi rất nhiều những câu chuyện gây tranh cãi. Trong cuộc họp báo ở khách sạn Caravelle mà tôi ngồi làm phiên dịch cho anh, các phóng viên Việt Nam mới chỉ rón rén mon men đến những vấn đề nhạy cảm mà anh từng bị các bạn đồng nghiệp người Italia của tôi “bắn phá” dữ dội sau thất bại của đội Thiên thanh ở World Cup 2010.
Ánh mắt làm quên tất thảy
Anh không muốn nói về những chuyện đã xảy ra trong quá khứ nữa, nhưng người ta không thể quên được điều đó. Những sai lầm của đời anh không ít, như cuốn băng video cho thấy anh tiêm một chất sau này bị cấm trước trận chung kết Cúp UEFA năm 1999 ở Moskva. Những câu chuyện liên quan đến các “mối quan hệ” của anh khá nhiều và cuộc điều tra về rửa tiền của camorra (mafia Napoli) cũng có nhắc đến anh. Tên anh bị báo chí gắn với camorra (“những điều tố cáo điên khùng”). Để đoạt được một danh hiệu vô địch quốc gia, anh đã bỏ sang Real Madrid khi bóng đá sặc mùi Calciopoli (nhưng anh bảo: “Tôi đi, vì Juve cần tiền bán được từ tôi để xây dựng lại từ Serie B”). Không được các interisti yêu mến, một phần vì trong cuộc đàm thoại với Moggi được ghi lại, anh đã sỉ nhục huyền thoại Facchetti. Anh bị một số juventini ruồng bỏ khi anh trở lại từ Tây Ban Nha. Anh trở thành kẻ tội đồ trong mắt những người hâm mộ Italia ở World Cup 2010. Một hình ảnh vẫn còn in đậm trong trí nhiều người: Cannavaro cởi trần, chiếc áo Thiên thanh vắt vai, chỉ mặc độc quần lót đi vào đường hầm sau trận Ý thua Slovakia và bị loại từ vòng bảng. Nhật báo Gazzetta dello Sport chạy tít ngắn gọn mà kinh khủng: “Chỉ còn độc quần lót”. Anh đã từng chịu nỗi đau đớn và có lẽ, nhục nhã, khi được Inter đem đổi lấy thủ thành Carini của Juve năm 2004. Hậu vệ hay nhất thế giới bị đánh đổi lấy một thủ môn dự bị của dự bị….Ở các CLB, anh thất bại, nhưng đội Thiên thanh chính là anh, kể cả trên đỉnh cao lẫn dưới đáy sâu thất vọng. 2006 là đỉnh, 2000 và 2010 là đáy. “Nhưng tôi tự hào về những gì tôi làm được”. Anh cười. Thế đấy, trong nụ cười lãng mạn và đầy chất đàn ông cùng đôi mắt xanh như biển là đỉnh cao và vực sâu. Nhưng ngay cả khi đã dưới vực rồi, chỉ cần một ánh mắt đẹp nhường ấy là tất cả dường như sẽ được tha thứ. Đôi mắt khiến biết bao người rung động và bị thuyết phục. Ai lại có thể căm ghét một người có đôi mắt như thế, chàng trai có cái bắt tay ấm nóng và chắc nịch, cái vỗ vai rất anh em và giang hồ làm che giấu đi hình ảnh của một thủ lĩnh mạnh mẽ, quyết đoán trên sân cỏ. Ánh mắt của một người Napoli điển trai, quyến rũ, nhưng gần gũi và có cái gì đó hơi láu cá như đặc tính của người vùng này.
Tôi ngồi với anh trong khách sạn Park Hyatt ngày anh đến. Anh có vẻ hơi mệt mỏi sau chuyến bay dài từ Dubai (quá cảnh ở Bangkok). Chúng tôi nói những câu chuyện của những người yêu calcio hết mực. Một câu chuyện ngắn, bị đứt đoạn, nhưng đầy đủ thông tin và được tiếp nối khi tôi lại có cơ hội gần anh trong ngày đầu tiên của anh ở thành phố Hồ Chí Minh. Thế rồi một nhà báo Ý nhắn tin, rằng báo chí Italia tỏ ra quan tâm đến sự kiện một nhà vô địch thế giới đồng hương của họ được yêu mến và chờ đợi đến thế ở một đất nước xa Italia cả ngàn dặm, dù ngôi sao ấy đã giải nghệ, đã xa cái ngày vinh quang tột đỉnh 5 năm và không còn là một hình ảnh lớn ở cố hương nữa. Anh bảo, người Napoli quê hương Cannavaro sẽ biết đến việc nhiều người Việt Nam chờ đợi anh đến, thậm chí nghẹt thở vì chen chúc nhau ùa ra xem anh vừa bước ra cửa sân bay Tân Sơn Nhất sáng hôm qua. Họ sẽ tự hào về anh qua tờ báo của thành phố. Họ cũng tự hào như những người được gặp anh ở Tân Sơn Nhất, và ngỡ ngàng vì sung sướng như những người đi qua đường Đồng Khởi bất chợp bắt gặp anh và nhóm của mình băng qua đường để về khách sạn sau cuộc họp báo chiều qua ở Caravelle.
Giờ đây, anh đã đến Việt Nam và chinh phục tất cả, Với cặp mắt xanh, anh có thể…
Anh Ngọc (từ TP Hồ Chí Minh)
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Tải lại captchaĐăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất