24/03/2026 19:41 GMT+7
Trong bức tranh sôi động của nhạc Việt Nam 2025, có một xu hướng âm thầm nhưng bền bỉ đang ngày càng rõ nét: trở về với bản sắc dân tộc. Và đó là một trong những nền tảng cần thiết cho việc triển khai Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam, cụ thể là nhiệm vụ - giải pháp "Xây dựng, phát triển hệ sinh thái văn hóa mang bản sắc Việt Nam, đa dạng, hiện đại, có sức mạnh dẫn dắt, thúc đẩy xã hội phát triển bền vững".

Trong bức tranh sôi động của nhạc Việt Nam 2025, có một xu hướng âm thầm nhưng bền bỉ đang ngày càng rõ nét: trở về với bản sắc dân tộc. Và đó là một trong những nền tảng cần thiết cho việc triển khai Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam, cụ thể là nhiệm vụ - giải pháp "Xây dựng, phát triển hệ sinh thái văn hóa mang bản sắc Việt Nam, đa dạng, hiện đại, có sức mạnh dẫn dắt, thúc đẩy xã hội phát triển bền vững".

Cách đây vài năm, những dự án lấy chất liệu dân gian, lịch sử, văn hóa truyền thống vẫn còn được nhìn nhận như dòng chảy "ngoại lệ", mang tính thử nghiệm. Nhưng đến 2025, chúng đã trở thành một trong những trục phát triển quan trọng của đời sống âm nhạc đại chúng.

BÁO GIẤY 24/3 (XUẤT BẢN CA TỐI) - Âm nhạc Việt Nam 2025: Tôn vinh và lan tỏa văn hóa dân tộc - Ảnh 1.

Ở mảng nhạc thị trường, dễ thấy nhất là sự xuất hiện dày đặc hơn của các sản phẩm lấy cảm hứng từ văn hóa - lịch sử, nhưng được xử lý bằng ngôn ngữ pop đương đại.

Bắc Bling của Hòa Minzy là một trường hợp điển hình. Không dừng ở việc "mượn" bối cảnh miền Bắc với áo tứ thân, nón quai thao, các họa tiết đình làng làm lớp vỏ bên ngoài, sản phẩm này cố gắng xây dựng một không gian văn hóa đặc trưng: chất liệu giai điệu, âm sắc nhạc cụ dân tộc được hòa trộn với pop hiện đại, rap, EDM; phần hình ảnh khai thác kiến trúc, trang phục, mỹ thuật dân gian theo hướng cập nhật, bắt mắt với công chúng trẻ. Cách làm đó giúp MV không bị rơi vào lối minh họa "cổ phục cho có" - vốn từng là hạn chế của không ít sản phẩm mang danh "dân gian đương đại" trước đây.

MV "Bắc Bling" của Hòa Minzy

Với Phù Đổng Thiên Vương, Đức Phúc chọn cách kể lại một trong những huyền thoại quen thuộc nhất với bất kỳ người Việt Nam nào - truyền thuyết Thánh Gióng - bằng cấu trúc và nhịp điệu của pop ballad/anthem thời nay. Thay cho giọng hát "hùng tráng" theo kiểu truyền thống, bài hát sử dụng màu giọng trẻ, cách xử lý hiện đại, đoạn cao trào được dàn dựng như một "hook" bắt tai, dễ hát theo.

Đức Phúc thể hiện ca khúc “Phù Đổng Thiên Vương” tại Nga vào tháng 9/2025

Mục hạ vô nhân của Soobin, với không gian âm nhạc và hình ảnh đậm màu Đông Á, tiếp tục cho thấy xu hướng khai thác chất liệu Á Đông - trong đó có yếu tố Việt Nam - trong sản phẩm nhạc đại chúng.

Từ giai điệu mang màu ngũ cung, nhịp điệu chậm rãi, tiết tấu của các nhạc cụ… được xử lý trên nền beat hiện đại, đến phần tạo hình sử dụng áo dài cách tân, họa tiết cung đình, đạo cụ dân gian, MV góp một góc nhìn khác về việc "làm mới" bản sắc mà vẫn đảm bảo tính giải trí.

Dù không tránh khỏi những tranh luận về mức độ "thuần Việt" hay nghi vấn "pha trộn Á Đông đến mức khó nhận diện riêng", các sản phẩm kể trên cho thấy điều quan trọng: bản sắc không còn bị xem là đề tài xa lạ với nhạc thị trường, mà đã bước thẳng vào dòng chảy chính (mainstream), bằng những thử nghiệm đa dạng về phong cách.

MV "Mục hạ vô nhân" của Soobin

Ở lớp sâu hơn, bên cạnh các ca khúc đơn lẻ, năm 2025 chứng kiến một số dự án mang tính hệ thống, cho thấy nỗ lực xây dựng "thương hiệu âm nhạc bản sắc" theo hướng chuyên nghiệp.

Album Hồn Việt của nhạc sĩ Hoài An là một ví dụ. Thay vì đứng sau các bản hit thị trường như giai đoạn trước, anh chọn cách tập trung vào các sáng tác mang đậm chất liệu dân gian, phối khí với dàn nhạc dân tộc, ca từ giàu hình ảnh làng quê, phong cảnh, phong tục.

Hồn Việt không chạy theo xu hướng phát hành single dồn dập, mà định vị rõ là một tuyển tập sáng tác, nhấn mạnh vào giá trị nghe trọn vẹn, cảm nhận như một hành trình. Trong bối cảnh thị trường vốn ưa nhanh - gọn - lẻ, lựa chọn này được đánh giá là hướng đi khó nhưng cần thiết nếu muốn xây dựng một kho tàng tác phẩm có chiều sâu.

Bộ đôi nhạc sĩ - nhà sản xuất Quốc Trung và nghệ sĩ Xinh Xô, với dự án "The Field of Heritage", đặt di sản âm nhạc Việt Nam trong tương quan với không gian âm nhạc toàn cầu

Bộ đôi nhạc sĩ - nhà sản xuất Quốc Trung và nghệ sĩ Xinh Xô, với dự án The Field of Heritage, tiếp tục đào sâu con đường đã theo đuổi nhiều năm: kết hợp âm nhạc dân gian, nhạc cụ truyền thống với điện tử, world music, đặt di sản âm nhạc Việt Nam trong tương quan với không gian âm nhạc toàn cầu.

Các sản phẩm trong dự án không hướng tới số lượt xem khổng lồ trên nền tảng số, mà tập trung nhiều hơn vào chất lượng nghệ thuật, khả năng trình diễn ở các festival, sân khấu quốc tế, nơi yếu tố "bản địa - đương đại - giao thoa" được đánh giá cao.

Nhóm sản xuất DTAP, sau thành công với nhiều sản phẩm kết hợp chất liệu dân gian - pop, trong đó có những dự án gắn với quảng bá văn hóa, tiếp tục phát triển các chuỗi như Made in Vietnam, Hành trình Tự hào Việt Nam. Ở đây, bản sắc không chỉ được sử dụng như màu sắc âm nhạc, mà còn là "ý tưởng lớn" cho cả dự án: cá tính Việt Nam trong giai điệu, hình ảnh, câu chuyện, thông điệp.Thông qua việc làm việc với nhiều ca sĩ khác nhau, DTAP góp phần hình thành một "làn sóng màu Việt Nam" rõ nét hơn trong thị trường nhạc trẻ.

BÁO GIẤY 24/3 (XUẤT BẢN CA TỐI) - Âm nhạc Việt Nam 2025: Tôn vinh và lan tỏa văn hóa dân tộc - Ảnh 8.

Và không thể không nhắc đến Phương Mỹ Chi - một trong những trường hợp tiêu biểu của một nghệ sĩ trẻ kiên trì với lựa chọn "đường khó". Từ xuất phát điểm là dòng nhạc dân ca Nam Bộ, từng bị coi là "hẹp" so với thị hiếu của công chúng trẻ, Phương Mỹ Chi từng bước mở rộng biên độ: kết hợp dân ca với pop, R&B, rap; cộng tác với các rapper, producer trẻ; đầu tư MV có câu chuyện rõ ràng, chạm vào những đề tài gần gũi với đời sống. Năm 2025, cô tiếp tục mang chất liệu dân gian - từ làn điệu đến trang phục, hình ảnh - vào sản phẩm, đồng thời đưa âm nhạc của mình ra khỏi biên giới Việt Nam khi xuất hiện tại Sing! Asia với một dự án mang màu sắc dân tộc đậm nét.

Không chỉ Phương Mỹ Chi, một số nghệ sĩ thuộc thế hệ 9X, 10X khác cũng bắt đầu thử sức với chất liệu dân gian, từ việc sử dụng thang âm ngũ cung, nhạc cụ truyền thống, dân ca vùng miền trong các bản phối đến việc đưa hình ảnh văn hóa - lịch sử vào MV. Dĩ nhiên, không phải thử nghiệm nào cũng thành công, nhưng xu hướng này cho thấy nhận thức đã thay đổi: dùng "chất Việt Nam" không còn là lựa chọn rủi ro về mặt thị trường như trước.

BÁO GIẤY 24/3 (XUẤT BẢN CA TỐI) - Âm nhạc Việt Nam 2025: Tôn vinh và lan tỏa văn hóa dân tộc - Ảnh 10.

Phương Mỹ Chi đưa âm nhạc của mình ra khỏi biên giới Việt Nam khi xuất hiện tại Sing! Asia 2025

Nói cách khác, đó là những bước đi hợp lý như một nội dung được nhắc tới trong Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam: Nhận diện đầy đủ và khai thác hiệu quả tài nguyên văn hoá; lấy di sản văn hoá là trung tâm và tài nguyên văn hoá số là thế mạnh, hướng đến việc bảo tồn, phát huy, phát triển bền vững các giá trị văn hoá.

BÁO GIẤY 24/3 (XUẤT BẢN CA TỐI) - Âm nhạc Việt Nam 2025: Tôn vinh và lan tỏa văn hóa dân tộc - Ảnh 11.

Khi bàn về âm nhạc bản sắc, điều quan trọng không nằm ở số lượng áo tứ thân, nón lá, trống đồng hay họa tiết dân gian xuất hiện trong MV, mà ở vị trí của chúng trong cấu trúc sáng tạo: là "phông nền" minh họa hay là cốt lõi nội dung.

Một thời gian dài, không ít sản phẩm được gắn nhãn "dân gian đương đại" chỉ dừng lại ở việc đưa vào vài chi tiết nhận diện dễ thấy - trang phục cổ phong, cảnh chùa chiền, ruộng bậc thang, làng quê - trong khi phần âm nhạc vẫn đi theo mô-típ pop ballad quen thuộc, ít liên quan đến chất liệu truyền thống. Cách làm đó khiến yếu tố bản sắc dễ bị hiểu như "gia vị trang trí", thiếu sức sống thật sự.

Trái lại, những dự án được đánh giá cao giai đoạn gần đây thường có một điểm chung: bản sắc được xử lý từ gốc - từ cấu trúc giai điệu, nhịp điệu, âm sắc đến ca từ, đề tài. Dân gian không chỉ xuất hiện trên sân khấu, mà thấm vào cách bài hát vận hành.

BÁO GIẤY 24/3 (XUẤT BẢN CA TỐI) - Âm nhạc Việt Nam 2025: Tôn vinh và lan tỏa văn hóa dân tộc - Ảnh 12.

Bắc Bling, Mục hạ vô nhân hay nhiều sản phẩm của DTAP, Phương Mỹ Chi, Quốc Trung - Xinh Xô cho thấy một nỗ lực như vậy: sử dụng thang âm, những mô-típ tiết tấu gợi nhớ đến dân ca, nhạc cổ; lồng ghép nhạc cụ như đàn tranh, bầu, nhị, sáo, trống; để chúng đối thoại với beat điện tử, những đoạn drop EDM, phần rap…

Trong trường hợp tốt nhất, hai thế giới không triệt tiêu nhau, mà tạo nên một màu sắc riêng, vừa quen vừa lạ.

Ở góc độ rộng hơn, xu hướng âm nhạc mang bản sắc dân tộc được nhiều chuyên gia đánh giá là một phần trong chiến lược xây dựng "sức mạnh mềm" văn hóa trên bản đồ giải trí toàn cầu. Việc khai thác những gì chỉ Việt Nam mới có - từ làn điệu, nhạc cụ, câu chuyện lịch sử, huyền thoại đến vẻ đẹp vùng miền - có thể tạo ra lớp khác biệt cần thiết.

NSND Thanh Hoa, Trúc Nhân và Phương Mỹ Chi góp giọng trong Made in Vietnam

Các dự án như The Field of Heritage, những sản phẩm của DTAP, Quốc Trung, Phương Mỹ Chi… nếu xuất hiện trên sân khấu quốc tế, festival, sự kiện giao lưu, không chỉ là thành tựu cá nhân của nghệ sĩ, mà còn góp phần giới thiệu hình ảnh một Việt Nam vừa truyền thống vừa đương đại, có bản sắc riêng trong không gian văn hóa khu vực.

Dân gian không chỉ xuất hiện trên sân khấu, mà thấm vào cách bài hát vận hành.

Ở chiều ngược lại, sự ghi nhận từ các nền tảng, giải thưởng, khán giả nước ngoài cũng tạo động lực để nghệ sĩ trong nước tiếp tục đầu tư cho các dự án bản sắc, thay vì chỉ quanh quẩn với mô-típ thị trường ngắn hạn.

Một số tiết mục dân gian tại “SOOBIN LIVE CONCERT: ALL-ROUNDER”

Tất nhiên, bản sắc chỉ có thể trở thành lợi thế cạnh tranh thực sự nếu được xây dựng trên nền tảng vững chắc: hệ thống sáng tác, biểu diễn, đào tạo nhạc công - ca sĩ - producer có hiểu biết về nhạc truyền thống; cơ chế hỗ trợ, đặt hàng, đầu tư dài hạn cho các dự án nghiêm túc; môi trường phê bình, nghiên cứu giúp đánh giá, định hướng thay vì chỉ chạy theo hiện tượng.

Nhưng với những gì đang diễn ra, rõ ràng chúng ta có cơ sở để kỳ vọng vào khả năng tôn vinh và lan tỏa văn hóa dân tộc bằng âm nhạc Việt Nam trên thị trường quốc tế. Đó là câu chuyện gắn liền với một nhiệm vụ, giải pháp quan trọng trong Nghị quyết số 80-NQ/TW: Định vị và quảng bá thương hiệu quốc gia trên trường quốc tế mang đậm bản sắc văn hoá, con người Việt Nam.

Phạm Huy
Thể thao và Văn hóa

Xem thêm

Bình chọn Giải Âm nhạc Cống hiến 2026: Nhiều hạng mục sớm "phân hóa"

Bình chọn Giải Âm nhạc Cống hiến 2026: Nhiều hạng mục sớm "phân hóa"

23/03/2026 19:59

Vòng bình chọn chung cuộc của Giải thưởng Âm nhạc Cống hiến 2026 chính thức khởi động từ ngày 20/3, mở ra giai đoạn quyết định với sự tham gia song song của bình chọn công chúng và lá phiếu của các nhà báo.

Hòa Minzy - từ hiện tượng đến dấu ấn Cống hiến

Hòa Minzy - từ hiện tượng đến dấu ấn Cống hiến

23/03/2026 07:22

Trong năm qua, trên thị trường âm nhạc, Hòa Minzy gần như phủ sóng truyền thông với thành công của bài hát "Bắc Bling".

Công bố Đề cử chính thức Giải thưởng Cống hiến 2026

Công bố Đề cử chính thức Giải thưởng Cống hiến 2026

21/03/2026 08:28

Ngày 20/3/2026, báo Thể thao và Văn hoá (TTXVN) công bố các đề cử chính thức của Giải thưởng Cống hiến lần 20 năm 2026 trên cả 2 hệ thống giải là Giải Âm nhạc Cống hiến và Giải Thể thao Cống hiến. Cùng với đó, Ban tổ chức (BTC) cũng mở vòng bình chọn chung cuộc dành cho công chúng, để lần lượt cùng với lá phiếu của các Nhà báo và Hội đồng bầu chọn, tìm ra những người chiến thắng cuối cùng.