Đi tìm nguyên nhân khủng hoảng ở Barca: Tự mãn, sợ hãi và mệt mỏi

04/03/2009 10:45 GMT+7 | Bóng đá Tây Ban Nha

(TT&VH) -  Để tìm ra lời giải thích thực sự hợp lý cho việc Barca hủy diệt hết mục tiêu này đến mục tiêu khác đúng là điều không tưởng, nhưng tìm ra nguyên nhân khiến Barca sa sút tới mức bị Real thu hẹp khoảng cách từ 12 điểm xuống còn 4 điểm chỉ trong vòng có 15 ngày dường như lại không khó đến vậy. Tất cả chỉ xoay quanh 3 vấn đề chính: Cái đầu từ lâu đã tự cho mình là nhất, con tim run rẩy trong áp lực khủng khiếp, và những đôi chân mỏi mệt sau một thời gian dài phải "bay" với tốc độ của một chiếc chiến đấu cơ.
 

Khi người ta cứ hết ngày này qua ngày khác bơm vào đầu bạn ý nghĩ rằng bạn là người giỏi nhất trên thế giới, thật khó để có thể duy trì được sự tập trung ở mức cao nhất. Guardiola không phải là một HLV phi thường. Barca không phải là một đội bóng phi thường. Những Xavi, Alves, Messi cũng không phải là những dị nhân có thể tạo ra những điều phi thường như các nhân vật trong loạt phim X-Men. Việc Barca chơi được thứ bóng đá phi thường trong suốt một thời gian dài trước cuộc khủng hoảng mini này thực ra bắt nguồn từ sự tập trung và thái độ làm việc nghiêm túc hơn người của Guardiola và các học trò, những người xem thất bại cay đắng trước Real Madrid ở hai mùa giải trước đó là động lực để dẫu có chết cũng phải trở lại một lần với con đường chiến thắng.

Theo sau những kết quả ấn tượng, những trận thắng hủy diệt, những màn trình diễn đầy cảm xúc và những kỷ lục là vô số những lời ngợi khen, với đa phần trong số đó hơi thái quá. "Dream team". "Cỗ máy chiến thắng". "Đội bóng đến từ hành tinh khác"... Những mỹ từ ấy như mật ngọt rót vào tai thầy trò Guardiola, khiến họ, dù có cố cách mấy, cũng không thể ngăn được cái cảm giác tự mãn từng ngày, từng ngày xâm chiếm cơ thể. Guardiola, thay cho những lời răn đe nhằm giữ những đôi chân ở lại mặt đất, bắt đầu tự cho phép mình dùng nhiều hơn những lời có cánh. Eto'o cảm thấy không còn gì phải chứng tỏ nữa và mặc sức buông ra những phát biểu rất không mang tính xây dựng theo đúng bản chất của anh ta... Lòng quyết tâm và sự tự mãn là hai khái niệm không bao giờ có thể đi cùng nhau.
 
Khi Messi mệt mỏi, Barca cũng "mỏi mệt"

Sợ hãi

Đó là cố tật của những người Barca, những con sư tử mang trái tim chuột nhắt. Khi "được" sợ, Barca mặc sức thi triển những ngón nghề của mình, đàn áp tất cả, đè bẹp tất cả. Nhưng khi những suy nghĩ rằng việc đánh bại Barca không còn là điều không tưởng nữa lan ra khắp Liga, bắt đầu từ khi người ta thấy ngay cả những đội bóng khiếm tốn như Osasuna và Racing cũng có thể khiến đội đầu bảng trầy vi tróc vẩy, tới lượt Barca sợ hãi. Vì quá sợ hãi, Barca không nghĩ được rằng việc báo chí Madrid tin đội bóng của có khả năng vô địch khi khoảng cách vẫn còn là 10 điểm là chuyện nực cười. Vì sợ hãi, Barca đã không vượt qua được bóng ma của quá khứ, liên tục để mất điểm trước những đội bóng mà nếu chỉ xét về lực lượng và phong độ đều không đáng làm đối thủ của họ.

Và mỏi mệt

Cái gì cũng có giá của nó. Việc Barca đang là đội duy nhất ở TBN có cơ hội "ăn ba" đồng nghĩa với việc họ là đội phải chơi nhiều trận nhất. Trận gặp Atletico là trận thứ 42 trong mùa của Barca, trong đó có 25 trận ở Liga, 9 trận ở Champions League, 7 trận ở Cúp Nhà Vua và 1 trận ở Copa Catalunya, nghĩa là họ phải chơi nhiều hơn Real Madrid, đội đang thấy việc bị Real Union loại khỏi Cúp Nhà Vua ngay từ vòng 4 là một may mắn, tới 6 trận. Tính từ đầu năm 2009, cứ mỗi 3,75 ngày là Barca lại phải chơi một trận. Tệ là ở chỗ, dù nghe qua có vẻ đông đảo, song số cầu thủ thực sự có thể ra sân ở Barca lại rất hạn chế, hạn chế hơn nhiều so với Real Madrid. Những Pedro, Sanchez, Vazquez, Jorquera, Pinto, Caceres, Milito và ngay cả Hleb gần như chỉ được đăng ký cho đủ số.

Bên cạnh những đôi chân mỏi mệt, việc Barca phải thi đấu mới mật độ quá dày còn khiến Guardiola gần như chỉ có thể cho các cầu thủ tập hồi phục trước khi bắt đầu một trận đấu mới. Chẳng hạn như ngay sau trận đấu với Atletico, các cầu thủ Barca gần như nghỉ ngơi trong ngày thứ Hai, tập nhẹ một buổi trong ngày thứ Ba và sau đó lại lên máy bay trực chỉ tới Mallorca để chơi trận bán kết lượt về Cúp Nhà Vua trước khi lao tiếp vào các trận đấu với Bilbao và Lyon ở Liga và Champions League (8 ngày, 3 giải). Nghĩa là không còn thời gian cho những phân tích, mổ xẻ và những bài tập chiến thuật nữa. Barca chưa phải là một tập thể gắn bó với nhau nhiều năm đến mức có thể chơi bóng bằng thói quen như M.U của Ferguson đang làm.

Trở lại bằng cách nào?

Giành chiến thắng ở Mallorca

Tình cảnh tương tự đã xuất hiện hồi đầu mùa, khi Barca cũng thua 2 (Wisla và Numancia) và hòa 1 (Racing) trong 3 trận liên tiếp. Lúc ấy, Barca đã dùng trận thắng Sporting Lisbon ở Champions League để làm bàn đạp và bay cao cho tới trước trận gặp Betis. Rõ ràng, vấn đề của Barca chủ yếu vẫn nghiêng về tinh thần, nên rất có thể chỉ bằng một trận thắng trước Mallorca, Barca sẽ lấy lại được sự tự tin và sức mạnh của mình.

Thu hẹp khoảng cách giữa các tuyến

Trước Lyon và trước Atletico, có một điều dễ nhận thấy là khoảng cách giữa các tuyến của Barca là quá lớn. Các tiền đạo đang tỏ ra lười biếng đi và không còn đóng góp nhiều vào hệ thống phòng thủ của toàn đội như trước nữa, dẫn tới việc hàng tiền vệ và hàng thủ, dưới sức ép của đối phương, bị dồn sâu hơn về phía gôn nhà. Đây đơn giản là vấn đề của sự nỗ lực: Chỉ cần các tiền đạo, và cả các tiền vệ, chịu khó di chuyển hơn một chút nữa, mọi chuyện sẽ được giải quyết ổn thỏa.

Ngôi sao tỏa sáng

Trong những trận đấu gần đây, những ngôi sao của Barca đã không còn biết tỏa sáng lúc đội bóng cần nữa. Xavi bị cô lập ở tuyến giữa, Messi chỉ vừa mới có dấu hiệu hồi phục, Eto'o tịt ngòi hoàn toàn ở cả 3 trận sau vụ "Sportweek" còn Henry, dù đã đóng góp 3 bàn trong 2 trận gần nhất, vẫn chưa có được sự ổn định cần thiết. Trong thời khắc khó khăn như thế này, khi những vấn đề chung của đội bóng vẫn chưa thể được giải quyết trong một sớm một chiều, những khoảnh khắc tỏa sáng của ngôi sao là thực sự cần thiết. Messi, Eto'o và Henry đều là những siêu sao, giờ là lúc họ chứng tỏ điều đó.

Giữ lấy quyền kiểm soát bóng

Không có bóng trong chân, Barca không là cái gì cả. Trừ trận đấu với Betis, Barca đã không còn nắm được quyền chủ động trên sân những lúc họ cần phải làm điều đó, chẳng hạn như khi dẫn trước 2-0 rồi 3-2 ở Vicente Calderon. Xavi cần phải nhận được nhiều sự hỗ trợ hơn những bước chạy nặng nề của Yaya Toure hay rời rạc của Eidur Gudjohnsen. Hi vọng là với sự trở lại của Iniesta, cơn nhức đầu này sẽ phần nào được giải quyết.

Sự tập trung cho hàng thủ

GĐTT Begiristain tiết lộ rằng hệ thống hiện tại của Barca chỉ hoạt động với hàng công, còn hàng thủ thì không. Thực ra, lỗi một phần vẫn thuộc về các cá nhân. Trận gặp Espanyol và Lyon là lỗi trực tiếp của Valdes, còn trận gặp Atletico, Puyol và Marquez đã chơi như mơ ngủ và trực tiếp "đóng góp" vào các bàn thua thứ 2 và thứ 4 của Barca. Guardiola cần phải nói chuyện nhiều hơn với các học trò, bởi Barca đã ở vào cái thế không thể chịu nổi "giá cả" của những sai lầm cá nhân nữa.
 
(Theo El Mundo Deportivo:)
 
Việt Cường

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm