Alfredo Di Stefano: Ngôi sao của các ngôi sao (Kỳ 4)

18/01/2008 16:00 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(TT&VH Online) - Bên cạnh nửa huy hoàng của sự nghiệp thi đấu cấp CLB là nửa thất vọng cùng với các ĐTQG. Hiếm có ai chơi cho nhiều ĐT như Di Stefano nhưng thật đáng buồn khi đó là điều duy nhất đáng chú ý về ông với tư cách một tuyển thủ quốc gia.

Phần 4: Một nửa thất vọng

Không World Cup

Di Stefano đã chơi cho 3 ĐTQG trong suốt sự nghiệp: Argentina, Colombia (không được FIFA công nhận) và TBN. Tuy nhiên, ông lại chưa bao giờ được dự VCK World Cup. Năm 1947, Di Stefano được gọi vào ĐT Argentina khi mới 21 tuổi. Đây là một khởi đầu tuyệt vời xét về số lượng các tiền đạo đẳng cấp thế giới mà đất nước này sở hữu thời ấy như Moreno, Pontoni, Pedernera và Labruna.

Trong năm đó, Di Stefano cùng với ĐT Argentina tới Ecuador dự Copa America, giải VĐ Nam Mỹ của các ĐTQG. Trong trận thứ hai gặp Bolivia, chấn thương của Pontoni cho Di Stefano cơ hội vào sân và ông đã gây được ấn tượng lớn khi thi đấu rất hay, ghi một bàn và dẫn dắt hàng công nghiền nát đối thủ tới 7-0.

Di Stefano tiếp tục chơi tốt và ghi thêm 5 bàn nữa trong 5 trận tiếp theo. Argentina vì thế đã bảo vệ thành công ngôi VĐ Nam Mỹ còn tiền đạo trẻ của họ kết thúc giải với tư cách cầu thủ ghi bàn xuất sắc thứ hai (6 bàn), sau Falero của Uruguay. Di Stefano được coi như người hùng mới của bóng đá Argentina sau chiến thắng đó và đã đưa tên mình vào bản đồ tài năng Nam Mỹ. Nhưng sau những trận đấu ở Copa America lần ấy, tài năng vĩ đại này không chơi thêm một trận nào nữa cho đất nước quê hương mà khoác áo một ĐT khác: Colombia.

World Cup đầu tiên mà Di Stefano có khả năng tham gia là giải năm 1950. Tuy nhiên Argentina đã tẩy chay giải, khiến Di Stefano (ở tuổi 24) lỡ cơ hội đầu tiên được chơi ở một VCK World Cup. Kết quả là khoảng thời gian từ trận đầu tiên cho đến trận cuối cùng ông chơi cho ĐTQG Argentina chỉ vỏn vẹn trong 24 ngày (thắng Bolivia ngày 4/12/1947 lúc 21 tuổi 153 ngày và thắng Uruguay 3-1 ngày 28/12/1947 khi 21 tuổi 177 ngày).

Vẫn rất phong độ ở tuổi 80
 
Tới World Cup 1954, Argentina không được dự và FIFA tuyên bố Di Stefano không đủ tư cách để chơi cho một ĐT nào khác bởi ông từng khoác áo của cả Argentina và Colombia. Lối thoát mở ra khi Di Stefano có được quốc tịch TBN năm 1956. Ông chơi 4 trận vòng loại World Cup cho họ vào năm 1957 nhưng đội bóng này đã không đoạt được vé dự VCK World Cup 1958. Năm 1961, Di Stefano (khi đó đã 35 tuổi) giúp TBN vượt qua vòng loại World Cup 1962 nhưng một chấn thương cơ ngay trước giải lại ngăn cản ông chơi bóng ở VCK.

Di Stefano chia tay bóng đá quốc tế sau trận đấu cuối cùng cho ĐT TBN (hòa Pháp 1-1 ngày 10/12/1961).

Nghiệp huấn luyện

Sau hai lần nữa dẫn dắt Real Madrid vào tới trận CK Cúp C1 các năm 1962 và 1964 nhưng đều thất bại (trước Benfica của Eusebio và Inter với lối đá phòng thủ bê tông trứ danh) và bị chỉ trích là “chậm chạp”, Di Stefano 38 tuổi chuyển sang chơi cho Espanyol thêm 2 mùa bóng trước khi treo giày. Chia tay sự nghiệp thi đấu, Di Stefano chuyển sang làm HLV.

Tuyên ngôn của Di Stefano
 
- Về tầm quan trọng của các bàn thắng: “Một trận đấu bóng đá không có bàn thắng giống như một buổi chiều không có ánh mặt trời”. (Thực tế là ông đã ghi được hơn 800 bàn thắng trong sự nghiệp thi đấu).
 
- Về phong cách chơi bóng: “Chúng tôi là những cầu thủ và vì thế cần phải chơi tốt ở cả 11 vị trí”. (Trong thực tế, Di Stefano đúng là cầu thủ bóng đá toàn diện nhất trong lịch sử).
 
- Về ý nghĩa của môn thể thao vua: “Bóng đá cho tôi uy tín, danh tiếng và tiền bạc. Cảm ơn bóng đá. Nhờ có bóng đá mà tôi có một gia đình tuyệt vời và một cậu con trai cầu thủ...”. (Sự thật là Di Stefano đã đặt một bức tượng về bóng đá trước cửa nhà).

Năm 1970, ông dẫn dắt Boca Juniors giành chức VĐQG Argentina. Năm 1980, ông trở lại với đội bóng cũ River Plate và cùng họ giành thêm một chức VĐQG 1981. Di Stefano đi vào lịch sử với tư cách HLV duy nhất giành danh hiệu VĐ Argentina với cả hai CLB khét tiếng thù địch nhau Boca Juniors và River Plate. Sự nghiệp huấn luyện của Di Stefano gắn bó lâu nhất với Valencia.

Ông đã 3 lần làm HLV CLB này (các giai đoạn 1970- 1974, 1979-1980, 1986-1988) và cùng họ giành được chức VĐ Liga năm 1971 (sau 24 năm chờ đợi), Cúp Nhà vua năm 1979, Cúp C2 châu Âu năm 1980. Di Stefano có thời gian làm HLV CLB Sporting Lisbon ở BĐN trong một phần của mùa bóng 1974-1975. Ông còn hai lần dẫn dắt Real Madrid thời kỳ 1982-1984 và mùa bóng 1990-1991 nhưng không giành được một danh hiệu nào.

Hậu sân cỏ

Năm 1991, khi tạp chí France Football tổ chức cuộc bầu chọn Cầu thủ xuất sắc nhất châu Âu mọi thời đại thông qua việc lấy ý kiến của các nhà báo bóng đá, Di Stefano đã giành chiến thắng và được trao Siêu Quả bóng Vàng châu Âu. Năm 1998, Di Stefano có tên trong danh sách 10 cầu thủ vĩ đại nhất mọi thời của FIFA (cùng với Franz Beckenbauer, Bobby Charlton, Johan Cruyff, Eusebio, Stanley Matthews, Pele, Michel Platini, Ferenc Puskas và Lev Yashin).

Ông cũng có tên trong đội hình tiêu biểu của thế giới thế kỷ 20. Những năm gần đây, Alfredo Di Stefano thôi không làm HLV nữa và đã định cư ở TBN. Ngày 5/11/2000, ông đã được bầu làm Chủ tịch danh dự suốt đời của Real Madrid. Tháng 11/2003, để chào mừng sự kiện UEFA 50 tuổi (năm 2004), Di Stefano được LĐBĐ TBN bầu chọn là Cầu thủ Vàng của TBN, danh hiệu dành cho cầu thủ xuất sắc nhất của họ trong vòng 50 năm trước đó.

Di Stefano (phải) - Chủ tịch danh dự Real Madrid - chụp ảnh lưu niệm
                                            với tân binh Zidane trong lễ ra mắt năm 2001
 
Ngày thứ Bảy 24/12/2005, thế giới bóng đá nín thở khi biết tin Di Stefano bị một cơn đau tim nặng và tiếp đó là một cơn sốt rét vào ngày hôm sau. Tuy nhiên, việc được cấp cứu kịp thời và tình hình tuần hoàn máu được cải thiện vào ngày thứ Ba 27/12 đã cho phép các bác sĩ chuẩn bị ca mổ tim sử dụng phương pháp “angioplasty” nhằm cải thiện tuần hoàn máu.

Siêu sao của chúng ta đã vượt qua thử thách khó khăn này trong cuộc sống như đã từng làm được nhiều lần trên sân cỏ sau một cuộc phẫu thuật kéo dài 5 giờ đồng hồ có sử dụng tim nhân tạo vào ngày 28/ 12/2005. Ông dần phục hồi và sức khỏe khá lên nhiều sau đó. Ngày 9/5/2006, Real Madrid đã khánh thành SVĐ Alfredo Di Stefano nằm trong khu huấn luyện liên hợp của họ ở Valdebebas, ngoại ô Madrid, để tôn vinh những đóng góp của ông.

Sân này được sử dụng làm sân nhà của đội 2 Real Madrid (Real Madrid Castilla hiện chơi ở giải hạng Ba của TBN). Trận đấu khánh thành SVĐ giữa Real Madrid và Stade de Reims đã gợi lại kỷ niệm về trận CK Cúp C1 châu Âu đầu tiên. Real Madrid lại giành chiến thắng với tỷ số 6-1.

Tú Uyên (tổng hợp)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm