18h45 ngày 20/8, Arsenal - Liverpool: Tương lai nào chờ?

19/08/2011 18:45 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH Cuối tuần) - Arsene Wenger vẫn thường nói: “Hãy đợi đến tháng 5 rồi phán xét”. Nhưng rất có thể, chỉ cần đến tháng 9, mọi thứ đã rõ ràng với Arsenal mùa này. London vừa trải qua sự hỗn loạn. Ở Emirates, cục diện còn tệ hại hơn thế khi phía trước là tương lai mịt mờ...

Cesc Fabregas đã ra đi. Samir Nasri cũng gần như sẽ đến Man. City. Chia tay hai ngôi sao sáng nhất trong những ngày cuối của thị trường chuyển nhượng mùa Hè, đó là điều không một CLB nào mong muốn. Chưa cần bàn đến chuyện tiền bạc, thời gian đã là sức ép lớn trong việc tìm kiếm người thay thế. “Hàng” trên chợ cầu thủ cũng chẳng còn nhiều lựa chọn. Nhưng, thế chưa phải là tất cả khó khăn. Với Arsenal, hay cụ thể hơn là với Arsene Wenger, có một mất mát đáng lo ngại hơn nhiều. Đó là niềm tin!

Việc Fabregas trở lại Barcelona đã được nói đến quá nhiều và từ quá lâu. Đây không thể coi là một cú sốc. Tuy nhiên, Wenger lại thể hiện sự yếu kém trong việc kiểm soát tình hình khi ngay cả thời điểm chuyện này xảy ra cũng không sớm quyết định được, dẫn đến vừa bị Barcelona “ép giá”, vừa rơi vào thế trở tay không kịp. Không một ngôi sao nào là không thể thay thế. Chỉ có điều, Arsenal “hậu Fabregas” sẽ không chỉ thiếu trụ cột quan trọng nhất mà còn trống vắng cả tinh thần. Khi những người được xem như là trung thành, chịu ơn với Wenger như Fabregas, như Nasri cũng dứt áo ra đi, phần còn lại không thể không xao động.

Với những gương mặt trẻ, Emirates vẫn là thiên đường nơi họ có thể tích lũy kinh nghiệm, trau dồi bản thân dưới một ông thầy lừng danh đào tạo trẻ như Wenger. Nhưng họ có coi đây là bến đỗ, có hừng hực niềm tin chinh phục vinh quang? Đây là câu hỏi lớn nhất với Arsenal, với đường hướng mà Wenger đã và đang kiên trì theo đuổi.

Theo Walcott hay Gervinho đều chưa đủ khả năng dẫn dắt Arsenal

Bảy năm trắng tay là quá dài. Nó đã gặm nhấm dần mòn niềm tin của không chỉ các cầu thủ mà cả người hâm mộ. Cổ động viên “Các Pháo thủ” vẫn nổi tiếng thuộc nhóm trung kiên bậc nhất bóng đá Anh. Song những la ó đã cất lên liên tục. Những khán đài Emirates hoành tráng cũng đã lác đác ghế trống như ở trận tiếp Udinese vừa qua. Họ cần được tiếp một liều doping. Nhưng những lời chia tay của Fabregas và Nasri giống như dội thêm gáo nước lạnh vào ngọn lửa nhiệt tình vốn đã đang ảm đạm.

Champions League hay Europa League?

Trong hơn một thập kỷ từ khi Premier League ra đời, Arsenal là đối trọng lớn nhất của M.U, hình thành nên cuộc đua song mã quen thuộc. Tuy nhiên, vị thế “cao cao tại thượng” đó của họ đang dần biến mất. Trắng tay là điều rõ ràng. Nhưng không chỉ có vậy mà những dấu hiệu thoái trào của triều đại Wenger đã thực sự rõ nét.

Udinese là chướng ngại ngăn cản Arsenal đến với vòng bảng Champions League lần thứ 14 liên tiếp. Họ đang tạm có lợi thế sau chiến thắng 1-0 sít sao ở lượt đi giữa tuần này, nhưng câu chuyện giữa tuần sau trên đất Italia sẽ thế nào? Nghiêm trọng hơn, đây là lần thứ 5 trong 6 mùa gần đây, Arsenal phải chơi dạng play-off sơ loại này. Điều đó đồng nghĩa từ vị thế “đại gia” trong “đại gia”, họ đang phải quen dần với chỗ đứng hạng chót trong Top 4.

Phải chăng sắp đến lúc, chỗ ngồi ở chiếu trên này cũng sẽ không còn? Không trật tự nào là không thể thay đổi. Liverpool, đối thủ trước mắt của Arsenal, chính là một minh họa rõ nét. Họ đã phải cay đắng chia tay với Champions League hào nhoáng sau mùa giải kém cỏi 2009-10 và năm ngoái với tình thế kỳ quặc Stoke và Birmingham đoạt vé dự Europa League, đấu trường châu Âu năm nay không có chỗ cho Liverpool.

Với sự vươn lên mạnh mẽ của Man. City trong khi Tottenham vẫn luôn đầy tham vọng còn Liverpool quyết tâm hồi sinh, cuộc chiến Top 4 năm nay được chờ đợi là gay cấn tột bậc. Trong ánh mắt của những kẻ thách thức như Tottenham và Liverpool, mắt xích yếu nhất lúc này chính là Arsenal!

Vấn đề của Emirates nằm ở đâu? Từ năm 2004, Wenger liên tục xây dựng nền móng cho tương lai. Với một HLV luôn yêu thích thế hệ trẻ và từng thành công như ông, điều này không hề sai. Chỉ có điều, kế hoạch đó luôn dang dở. Sự ra đi của Fabregas và Nasri chứng minh khi những học trò của “Giáo sư” đạt đến độ chín nhất, họ quyết định ra đi chứ không ở lại cống hiến.

Arsenal đang biến mình thành một học viện đào tạo, chứ không phải một đội quân. Mà xu hướng này vẫn tiếp diễn. Chính Wenger cũng nhận định ngôi sao trẻ 17 tuổi Alex Oxlade-Chamberlain mới được đưa về là “chưa thể dùng được ngay lập tức ở Premier League”. Mà thời gian liệu có còn chờ khi Arsenal đang đối mặt với thách thức nghiêm trọng?

Tiền không phải là bài toán khó nhất với Wenger như thời còn thắt lưng buộc bụng xây Emirates hoành tráng. Đến một tài năng triển vọng như Oxxlade-Chamberlain còn ngốn tới 15 triệu bảng, không thể nói Arsenal không có tiền. Nhưng rõ ràng họ cần một người thuyết phục được Wenger rằng xây nhà không chỉ mãi mãi xây móng mà còn cần cả nóc nữa. Cái nóc đó là những cầu thủ giàu kinh nghiệm, là những ngôi sao thành danh, là những người dìu dắt các đồng đội trẻ...

Xin đừng “chết yểu”!

Không thể gọi tên nhà vô địch trước mùa Đông. Nhưng có thể gọi tên giấc mơ nào sớm tan tành. Arsenal đang đứng trước viễn cảnh u ám như vậy. Họ khởi đầu không thuận lợi với trận hòa trước Newcastle ngày mở màn mùa giải. Tuy nhiên, những lộn xộn trên sân cỏ phần nào che lấp điều đáng nói hơn. Lần gần nhất Arsenal đến St James’ Park là tháng 2 năm nay và đó là trận hòa 4-4 điên rồ. Chỉ có điều, đấy vẫn là một màn trình diễn ổn thỏa về tấn công của họ trước khi sụp đổ trong phòng ngự. Còn trận hòa 0-0 vừa qua cho thấy một Arsenal đang chật vật tìm cuộc sống mới không Fabregas, không Nasri.

Sẽ không có cả Gervinho, Alex Song, Jack Winshere, Johan Djourou, Kieran Gibbs... cho trận chiến với Liverpool cuối tuần này. Và tuần sau sẽ là những thử thách thực sự với một Arsenal rách nát đội hình khi giữa tuần là chuyến đi tới Italia quyết định vị trí vòng bảng Champions League còn cuối tuần là chuyến đi tới Old Trafford.

Ít người chờ đợi Arsenal mùa này sẽ là một ứng cử viên thách thức được M.U trong cuộc đua vô địch Premier League. Bản thân Emirates có lẽ cũng không hy vọng nhiều vào điều đó mà đích ngắm cụ thể hơn là giữ vững vị thế “đại gia”. Tháng 8 dù ngắn ngủi nhưng đầy nhọc nhằn sẽ giúp làm rõ hơn được khả năng của Arsenal mùa này. Trong chưa đầy 2 tuần còn lại, liệu Wenger có mua được vài cầu thủ thực sự chất lượng? Liệu họ có thể áp đảo được một đối thủ thuộc diện trực tiếp như Liverpool? Liệu chuỗi thành tích dự vòng bảng Champions League có khựng lại sau 13 năm liên tiếp? Liệu Arsenal có bắn được một tín hiệu thách thức nào đến M.U? Tất cả, sẽ rất nhanh chóng có đáp án...

Vũ Anh


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm