HLV Trần Bình Sự: '70 tuổi mới gác kiếm'

23/05/2013 19:34 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Đã bước qua tuổi 66, huấn luyện viên lão làng Trần Bình Sự vẫn đang thành công cùng Đồng Nai. Tân binh V-League đang là bất ngờ lớn nhất sau 10 vòng đấu, dấu ấn của ông thầy người quê Hải Phòng này được đánh giá chiếm 60%.

* Đã đúng 30 năm làm nghề huấn luyện với không ít giai thoại chốn hậu trường, nhưng xem ra Đồng Nai mới là miền đất hứa với cá nhân ông?

- Kết thúc nghiệp cầu thủ, tôi bắt đầu dẫn dắt đội Công an Hải Phòng từ năm 1983. Suốt nhiều năm ở đội bóng đất Cảng, tôi đoạt vô địch Cúp quốc gia 1995 rồi hai lần giành HCV bóng đá nam ở Đại hội Thể dục thể thao toàn quốc năm 1990, 1995. Tôi chỉ tiếc nhất trong cả sự nghiệp cầm quân khi không cùng Công an Hải Phòng vô địch quốc gia, dù có lần vào chung kết vào năm 1992 gặp Quảng Nam - Đà Nẵng. Nếu năm ấy đá sân trung lập, thay vì ở Chi Lăng, có lẽ chúng tôi đã làm nên lịch sử.


HLV Trần Bình Sự vẫn còn muốn gắn bó với Đồng Nai

Sau đó tôi cũng trải qua không ít thành công ở Becamex Bình Dương rồi Hòa Phát Hòa Nội, nhưng có lẽ tôi có duyên với bóng đá Đồng Nai. Sau nhiều năm cố gắng, Đồng Nai cũng có cơ hội chơi bóng ở đẳng cấp cao nhất. Nhiều người nói, chúng tôi “đậu vớt”, nhân sự lẫn tiền bạc chỉ ở mức trung bình nên khó trụ hạng. Song 10 trận đấu đã qua, Đồng Nai chứng minh mình không dễ bắt nạt.

* Ông từng than thở rằng Đồng Nai thắng mới lạ chứ còn đối thủ thắng Đồng Nai  thì bình thường?

- Đội Đồng Nai vừa yếu vừa thiếu là điều có thật. Đội hình trong tay tôi chủ yếu cầu thủ trẻ người bản địa, chẳng có ai là tuyển thủ U23 hay Quốc gia cả. Gộp lương ba ngoại binh của tôi chỉ 12.000 USD/tháng, bằng một ngoại binh ở các đội khác. Tiền nào của nấy nên không thể so đọ với các đội bóng giàu có khác ở V-League. So sánh từng vị trí, cầu thủ Đồng Nai chẳng bằng ai nên phải lựa chọn lối chơi, đấu pháp cho hợp lý. Quan trọng nhất Đồng Nai chơi nhiệt huyết, đá bằng màu cờ sắc áo lại đang có phong độ tốt nên đứng vị trí thứ sáu.

* Nhiều người cho rằng ông chiếm 60% sức mạnh của Đồng Nai?

- Bóng đá là môn tập thể và đội nào xây dựng được tính tập thể, đoàn kết mới thu được thành công. Đồng Nai cũng đang dùng sức mạnh tập thể để xóa đi bớt những yếu điểm của từng cá nhân. Tôi tự hào khi truyền lửa cho học trò và giúp họ tự tin mỗi khi ra sân. Dù gặp những đối thủ mạnh, các cầu thủ của tôi vẫn chơi hết mình, không biết sợ là gì.

Điều tôi mừng nhất số cầu thủ trẻ bản địa như Thanh Diệp, Đức Nhân, Hữu Thắng, Đình Diệp... đang chơi ấn tượng và hòa nhập nhanh môi trường khắc nghiệt như V-League.

* Theo tính toán, Đồng Nai cần bao nhiêu điểm nữa để trụ hạng?

- Theo lý thuyết, Đồng Nai chạm ngưỡng 22 điểm sẽ trụ hạng thành công. Hiện tại chúng tôi đã hoàn thành nửa số điểm kể trên và còn giai đoạn lượt về để hoàn thành mục tiêu. Tôi cảnh bảo học trò rằng không thể chủ quan khi đã có 12 điểm trong tay, khi thực lực Đồng Nai vẫn có hạn. Cần chơi tập trung, chắt chiu từng điểm một, nhất là ưu thế sân nhà để kiếm 10 điểm còn lại. Nên nhớ Đồng Tâm Long An, Kiên Long Kiên Giang đều có thực lực và kinh nghiệm ở cuộc đua như thế này. B.BD đang đứng cuối bảng nhưng với tiềm lực như thế, họ sẽ bứt lên ở lượt về. Đội của tôi vẫn yếu thế nhất nên không thể lơ lửng trên mây sau những thành tích đã có ở đầu mùa. Chủ quan đôi khi phải trả giá bằng chính việc rớt hạng vào cuối mùa.

* Ông có tiếc nếu Đồng Nai được đầu tư như người hàng xóm B.BD thì việc trụ hạng dễ hơn?

- Bóng đá Đồng Nai có thực lực khi U15, U19 rồi U21 đều vô địch quốc gia. Hiện tại cơ chế quản lý đội bóng vẫn thuộc doanh nghiệp nhà nước quản lý. Dù chưa có sức bật kiểu như bóng đá Bình Dương, nhưng chúng tôi vững vàng và ổn định với 80% cầu thủ gốc địa phương. Tôi cũng mơ khoản tiền hoạt động chỉ cần bằng 2/3 các đội bóng còn lại ở V-League, Đồng Nai có thể an tâm chiêu mộ thêm cầu thủ giỏi để nâng cao chất lượng đội hình.

Song bất cứ hoàn cảnh nào Đồng Nai vẫn phải tự lực cánh sinh để trụ hạng, chứ không thể đứng núi này trông núi nọ. Tuy nhiên để trụ lại V-League trong 2-3 năm liên tục cần lộ trình nghiêm túc, sự đầu tư bài bản hơn cho bóng đá Đồng Nai.

* Cầu thủ nào gây ấn tượng với ông nhất cho tới giai đoạn này của giải?

- Với những cầu thủ đã thành danh, tôi không muốn đề cập làm gì vì họ đã nổi danh từ nhiều mùa giải trước. Xét tiêu chí cầu thủ trẻ, tôi đánh giá cầu thủ trẻ Nguyễn Phi Sơn của Sông Lam Nghệ An cao nhất. Đây là nhân tố mới và thi đấu thành công, có kỹ chiến thuật tốt. Nhưng để trở thành ngôi sao lớn, Sơn cần khổ luyện, chăm chỉ hơn trên sân, thay vì hài lòng với những kết quả vừa đạt. Danh hiệu "Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất năm 2012" là món quà động viên, một cột mốc để Phi Sơn tiếp tục vươn lên trong nghề nghiệp.

* Nhìn dàn cầu thủ trẻ hiện tại của U23 Việt Nam, ông có tin chúng ta hoàn thành mục tiêu vào chung kết SEA Games 2013 ở Myanmar?

- Thời gian qua một số cầu thủ trẻ ở SLNA, SHB Đà Nẵng, Hoàng Anh Gia Lai hay chính Đồng Nai đã chứng tỏ được phần nào năng lực. Nhưng để đạt một kết quả cao như vào bán kết, chung kết SEA Games 27, tôi e là quá mơ mộng. Thực tế lứa cầu thủ hiện tại còn quá non kinh nghiệm, bản lãnh. Còn đối thủ từng đánh bại chúng ta ở trận tranh huy chương đồng SEA Games 26 là U23 Myanmar đang có lực lượng tốt nhất, sau khi đôn đội U19 đá ở Indonesia.

 Thời điểm này, U23 Việt Nam mất đi nhiều gương mặt kinh nghiệm như Văn Quyết, Trọng Hoàng, Thành Lương, Văn Thắng... nên việc tìm lực lượng kế cận đã là một bài toán khó. Tôi nghĩ việc vào bán kết ở SEA Games 27 này cũng đã là rất khó khăn cho U23 Việt Nam rồi.

* Năm nay đã bước gần tới tuổi thất thập, ông đã có ý định dừng lại hay chưa?

- Năm nay tôi mới 66 tuổi, đam mê với công việc còn chưa ngừng nghỉ. Tôi không nghĩ huấn luyện viên già không thể chịu áp lực bằng các các huấn luyện viên trẻ. Suốt mấy năm qua, tôi vẫn cắp cặp đi học các lớp nâng cao trình độ của AFC (Liên đoàn bóng đá châu Á) cùng nhiều đồng nghiệp trẻ để nâng cao tay nghề. Mà suốt hơn 40 năm qua từ lúc còn cầu thủ đến cầm sa bàn, đam mê đã ăn vào máu rồi muốn bỏ ngang cũng không được.

Hiện tại tôi và hai đồng liêu khác là Mai Đức Chung (Thanh Hóa), Lê Thụy Hải (B.BD) vẫn làm tốt công việc dù đã qua tuổi 60 đấy thôi. Tôi cứ nhìn gương huấn luyện viên Alex Ferguson vẫn thành công và là tượng đài bóng đá thế giới ở tuổi 72 mới rút lui. Bởi tuổi cao thì chí càng cao, tôi không sợ khó, sợ khổ khi lao vào công việc. Chỉ khi nào đội bóng không cần tôi, sức khỏe, trí lực có giảm sút, tôi mới tính việc xin nghỉ hẳn. Còn mục tiêu hiện tại là làm huấn luyện viên đến năm 70 tuổi và giúp Đồng Nai trụ lại V-League vài mùa nữa mới “gác kiếm” được.

* Xin cảm ơn ông về cuộc trao đổi!  

Mộc Miên (thực hiện)
Thể thao & Văn hóa cuối tuần

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm