24/05/2009 19:28 GMT+7 | Italy
(TT&VH cuối tuần) - Vừa chân ướt chân ráo đến Italia, Mourinho đã đoạt Scudetto ngay trong mùa bóng đầu tiên của mình với Inter. Đấy là một Scudetto mà chặng đường đến đó in đậm dấu ấn của Mourinho, con người sắt đá, cá tính và bản thân khuôn mặt hay nụ cười của ông đã nói lên nhiều điều: những gì ông nói ra được chờ đợi như người ta lâu ngày không được xem xiếc và những gì ông làm đều thể hiện sự hiệu quả cao độ. Dĩ nhiên, ông còn nhiều điểm chưa đạt được, như thất bại với sơ đồ 4-3-3, hay sai lầm với Quaresma và Mancini, nhưng chính cá tính mạnh mẽ của ông đã lấn át tất cả và là lí do tại sao, khi các CLB Italia thất bại nghiêm trọng trên đấu trường châu lục, châu Âu và thế giới vẫn phải nhắc đến tên ông.
May mắn thay cho Mourinho, những tuyên bố mạnh mẽ ấy được hỗ trợ bởi thành tích tương đối tốt của Inter trong suốt mùa bóng ở Serie A, che lấp những thất bại về chiến thuật và việc Inter bị loại ngay từ vòng 1/8 Champions League. Không khó để nhận ra, với Mancini, mùa trước Inter chơi đẹp hơn và đội hình hùng hậu của Inter hiện tại có thể giúp nhiều HLV khác Scudetto mà tên ông ta không cần phải là Mourinho. Nhưng đặc trưng chiến thắng theo kiểu Mourinho vẫn được thể hiện một cách rõ ràng: rất nhiều chiến thắng với cách biệt hết sức tối thiểu diễn ra mà đối phương hầu như không ghi nổi bàn nào vào lưới Julio Cesar. Không chơi một thứ bóng đá đẹp mắt như trong phim ảnh (mùa này chỉ có Genoa chơi kiểu bóng đá ấy), Inter mạnh hơn nhờ vượt trội ở mọi mặt. Trận đấu với Juventus ở lượt đi là một minh chứng cho thấy đội bóng của Mourinho khác biệt ở đâu: suốt cả trận, Juve chỉ biết chống đỡ và chỉ sút được duy nhất 1 lần!
Vị HLV người BĐN không cho rằng bóng đá chiến thắng cần phải duy mĩ, và do đó hàng tiền vệ của Inter gồm toàn cơ bắp và rất ít kĩ thuật cùng chất sáng tạo. Người duy nhất có thể cung cấp sự sáng tạo ấy là Jimenez lại bị gạt ra ngoài thường xuyên vì chấn thương. Trong khi ấy, phải bảo vệ tối đa mành lưới bằng khả năng siêu việt của hàng thủ. Cách đá ấy đã giúp Inter chiến thắng trên đất Italia, nhưng không thể là “một cái gì đó” trên đất châu Âu. Thái độ có vẻ hơi coi thường đối thủ (luôn tung ra đội hình gồm nhiều dự bị) trong các trận vòng bảng là lí do khiến Inter không thể đoạt ngôi đầu trong một bảng đấu gồm toàn những đối thủ có trình độ khiêm tốn. Chính điều ấy đã dẫn Inter đến gặp M.U và ở đó, sự hạn chế của Inter trên mặt trận này đã được phơi bày cho tất cả cùng thấy: không thể kiểm soát được số phận mình trong những trận mang tính knock-out.
Từ tuyên bố “tôi không phải là thằng hề” trong ngày đầu ra mắt, từ những tuyên bố trêu tức Ranieri và Ancelotti, việc gọi nhầm tên HLV Lecce Beretta thành “Barnetta”, cho đến việc hạ nhục GĐTT Lo Monaco của Catania (“Lo Monaco của Catania? Tôi chỉ biết mỗi Công quốc Monaco và nhà sư (il monaco) Tây Tạng”), là một Mourinho đầy châm biếm và thâm thúy, mà chính những điều ấy đã khiến Inter mạnh hơn tất cả. Nhưng khi cần thiết, để bảo vệ đội bóng, ông trở thành một cái cột thu lôi để hứng chịu tất cả mọi tội lỗi lên chính mình. Sau khi thua Milan 0-1 trong trận derby và hòa 1-1 với Bremen ở vòng bảng Champions League, ông nói: “Tôi chẳng mong sau một trận đấu, các vị trút những lời chỉ trích lên các cầu thủ của tôi. Tôi thích họ được bảo vệ và trong trường hợp này, người cần chỉ trích là tôi”. Theo cách ấy, “vị phù thủy Setubal” đã gạt những sức ép ra khỏi đội bóng của mình.
Trong một mùa bóng trên đất Italia, Mourinho đã cho thấy, ông là người duy nhất có thể đóng vai trò của một HLV - diễn viên - triết gia một cách thành công rực rỡ, điều ông đã từng làm được trong những năm tháng trên đất Anh. Vị HLV người BĐN sẵn sàng đưa ra các chi tiết một trọng tài nào đã phạm sai lầm, luôn luôn có một kho những lời phản bác đối thủ và đảo ngược tình thế một cách ngoạn mục nhất, cũng như biết cách làm thế nào để thành công trước công chúng. Bằng cách ấy, ông dễ dàng điều khiển đội bóng. Adriano là người đầu tiên bị trừng phạt, rồi sau đó được sử dụng lại, trước khi bị trừng phạt thêm một lần cuối nữa. Balotelli được ủng hộ, nhưng sau đó bị gạt khỏi đội hình chính, trước khi được quay lại đội và có những đóng góp lớn. Mourinho hiểu rằng cả 2 nhân vật này đều có cá tính khá phức tạp và phải có cách thức đối xử đặc biệt với họ.
Về trường hợp Quaresma mà ông chịu trách nhiệm trực tiếp, Mourinho đã hết sức kiên nhẫn và cho anh mọi cơ hội để chứng tỏ mình. Rốt cục chỉ có vụ Balotelli là thành công, trong khi không có phép màu nào xảy ra với Adriano và Quaresma. Những Crespo, Cruz hay Mancini không phải là mất dấu vết, mà vì Mourinho muốn dành cho họ những con đường thoát. Ông đã sai lầm trong vụ Mancini, nhưng vẫn kiên nhẫn với anh hơn Quaresma, nhưng ông không muốn dành thêm nhiều cơ hội cho 2 tiền đạo người Argentina, bởi họ quá già. Một điều nữa, điều gây ngạc nhiên lớn: một HLV người BĐN lại đưa đến Inter những người Italia. Ông lăng xê tài năng trẻ 18 tuổi Santon, hiện đang được coi là một Facchetti mới. Điều gây ấn tượng mạnh hơn cả, Mourinho là HLV nước ngoài duy nhất của Serie A và không dễ gì đoạt Scudetto ngay ở mùa đầu tiên. Nhưng ông đã làm được. Không có gì kì quặc khi nói đấy là một Scudetto của Mourinho.
Một điều chắc chắn: mùa tới, nếu Inter lại thất bại, Mourinho khó có thể bào chữa và công kích đối thủ như ở mùa bóng đang kết thúc. Scudetto đã có trong tay, giờ là lúc chuẩn bị cho mùa bóng tới. Mourinho có 3 tháng để chuẩn bị những cuộc công kích mới với các đối thủ, bằng bóng đá trên sân, và ngôn từ khiên chiến trong lưỡi.
Anh Ngọc (Roma, Italia)
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Tải lại captchaĐăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất