(Thethaovanhoa.vn) - Barcelona mất niềm tin vào sức mạnh tự thân và bắt tay vào một cuộc cách tân táo bạo từ ngoại lực, còn Real Madrid chia tay sự phù phiếm và tìm lại những giá trị bền vững đã đánh mất. Mùa bóng của hai cuộc cách tân lớn ở Liga đang bắt đầu.
“Jose Mourinho đã hủy hoại hình ảnh của Real”. Đó không phải lời của một cổ động viên áo trắng, mà là của một… cựu cầu thủ Barcelona, ông Juan Carlos, giờ là huấn luyện viên Real Valladolid. Sau trận chung kết Cúp Nhà Vua mùa trước, báo Tây Ban Nha Marca đã tiến hành một cuộc thăm dò dư luận về uy tín của Mourinho và kết quả: 90% độc giả trong số 27.000 người tham gia nhất trí rằng ba năm của chiến lược gia người Bồ Đào Nha tại Real Madrid là một thất bại, đặc biệt là về mặt hình ảnh.
Madrid kết thúc “thời kỳ thỏa hiệp”
Một cuộc khảo sát khác của công ty nghiên cứu thị trường Ikerfel cho ra đáp án không khá hơn: 52% số người được hỏi cho biết hình ảnh Real đã xuống rất thấp, 25% cho rằng màu áo trắng giờ thật tồi tệ, chỉ có 16% không cảm thấy sự thay đổi và 5% tin rằng uy tín của đội bóng đã tăng lên dưới thời ông Mourinho.

Bổ nhiệm Carlo Ancelotti, Real Madrid đã tìm lại sự bình yên
Nhưng nói đi cũng cần phải nói lại. Khi đánh giá quá trình làm việc của Mourinho tại Madrid, chúng ta nên xác định lại lý do ông đã ở đây. Madrid đã mua về Cristiano Ronaldo, Kaka, Xabi Alonso, Karim Benzema, rồi thuê huấn luyện viên Manuel Pellegrini, và chấp nhận thất bại. Họ về sau Barca ở Liga, bị Lyon loại ở vòng 1/8 Champions League, thậm chí không vào từ kết trong sáu năm. Với Pellegrini, Madrid đã bảo vệ được hình ảnh lịch lãm của mình. Họ muốn đánh bại Barca trên cả hai phương diện: hình ảnh và phong cách. Nhưng họ nhanh chóng nhận ra đó là điều không thể.
Madrid biết rõ họ đang làm gì khi thuê Mourinho. Các quy tắc ứng xử bị ném vào lửa, và đó là một thỏa hiệp sòng phẳng: “Tôi là Jose Mourinho và tôi không thay đổi”, Người đặc biệt tuyên bố. “Tôi đến đây với mọi phẩm chất của tôi, và cả những khiếm khuyết của tôi”. Một cách ngắn gọn, Mourinho đã chạm đến những mục tiêu đặt ra: ông hạ bệ Barca ở mùa giải thứ hai, với số điểm kỷ lục 100. Tại châu Âu, ông tiến vào bán kết Champions League ba lần liên tiếp. Không có gì để chê trách về điều đó.
Đáng chê trách ở đây là ban lãnh đạo Madrid. Họ ký vào thỏa hiệp với Mourinho và hy sinh nhiều thứ. Dười thời huấn luyện viên Bồ Đào Nha, các sản phẩm từ lò Castilla bị bỏ quên, các ngôi sao là biểu tượng của đội như Iker Casillas có thể bị trừng phạt không kiêng dè, và bản sắc hào hoa phải đứng sau hiệu quả lối chơi.
Barcelona chấm dứt giai đoạn “cây nhà lá vườn”

Chia tay Tito Vilanova, Barca sẽ bắt đầu một thời kỳ bão táp?
Bernabeu bình yên, Camp Nou bão tố Carlo Ancelotti nhận lời dẫn dắt Real Madrid, và những tranh cãi bay đi theo Jose Mourinho sang Chelsea. Sau ba năm bị bủa vây trong thị phi, Madrid đang trải qua một mùa hè tương đối bình yên. Không có cuộc đấu đá quyền lực nào đáng kể, không có những phát ngôn gây sốc và nghi ngờ. Đội bóng áo trắng đang dần bình tâm trở lại. Ngược lại, Barca đang có dấu hiệu sụp đổ niềm tin. Vết rạn bắt đầu xuất hiện từ khi thủ môn Victor Valdes vô cớ đòi ra đi năm ngoái. Anh đã ở lại, nhưng một người ra đi khác lại quay ra chỉ trích đội bóng. Pep Guardiola cho rằng Barca đã cư xử không phải với ông, bằng cách đưa chuyện ông không đi thăm Tito Vilanova điều trị ung thư ở Mỹ lên báo. Những ồn ào cho đến giờ vẫn chưa chấm dứt, ngay cả khi Tito đã quyết định rời ghế huấn luyện viên trưởng ở Camp Nou. Khi các mối quan hệ ở Madrid đang có dấu hiệu được hàn gắn (Ancelotti đã nói chuyện với Casillas), thì tại Barca, những vết nứt đang biến thành khe vực, với cả những người ở lại, lẫn đã ra đi. Không có điều gì lý tưởng cả, kể cả một biểu tượng từng được cho là rất thuần khiết như Barca. |
Niềm tin vào bản thân ở Barca đã từng mạnh mẽ đến mức Pep Guardiola sẵn sàng gạt bỏ Zlatan Ibrahimovic và Yaya Toure, để lấy chỗ cho những sản phẩm La Masia từ đội B, là Sergio Busquets và Pedro. Đội bóng từng đáng tin cậy đến mức đã lôi kéo được Cesc Fabregas và Gerard Pique trở về. Tito Vilanova đứng đằng sau thành công huy hoàng của người bạn Guardiola bốn năm mà không hề phàn nàn lấy một câu. Đó là những ngày mà niềm tin của Barca cổ vũ họ siết lại với nhau thành một khối, cùng nhau làm những thứ điên rồ nhất để duy trì bản sắc của đội. Loại bỏ những nhân tố ngoại lai, và không cần thêm một ngôi sao khác nào ngoài Lionel Messi.
Tờ Marca bình luận sau thất bại nặng nề của Barca trước Bayern tại bán kết Champions League: “Barca đã quá tin tưởng vào phương án A của họ đến mức không hề chuẩn bị một phương án B nào”. Kết quả? Trước một đội bóng Đức đa dạng, mạnh mẽ hơn rất nhiều, Barca bỗng trở nên bế tắc, luẩn quẩn. Messi im lặng, thì không còn ai tạo ra đột biến. Khi những đường chuyền ngắn bế tắc, họ không có phương án B. Các cầu thủ của La Masia bị khắc chế, và thế là Barca hết đường. Các cổ động viên của họ khi ấy có lẽ chỉ ước họ có một Fernando Llorente, Ibrahimovic, hoặc thậm chí là… Mario Balotelli.
Hai cuộc cách tân
Lô-gic là chúng ta sẽ tìm kiếm những gì mình thiếu thốn. Sau giai đoạn thỏa hiệp với Mourinho và hy sinh rất nhiều quan niệm truyền thống, Madrid muốn đóng cửa lại và siết chặt gia phong. Ngược lại, Barca đã nhìn thấy khiếm khuyết của mô hình khép kín hiện tại, và buộc phải mở cửa nhà mà giao lưu nhiều hơn.
Madrid thuê Carlo Ancelotti, một huấn luyện viên theo trường phái ôn hòa, để lấy lại hình ảnh của đội bóng. Barca thỏa thuận chia tay với Vilanova, có thể vì lý do sức khỏe, cũng có thể vì họ cảm thấy đội bóng cần một sự thay đổi hoàn toàn. Madrid mua về một loạt cầu thủ trẻ và bản địa, Isco, Asier Illaramendi, Casemiro, Daniel Carvajal…, còn Barca đã chia tay một loạt sản phẩm La Masia thứ thiệt từ hai mùa qua, mà đáng chú ý nhất là vụ bán Thiago Alcantara cho Bayern vừa rồi. Madrid nói vống lên rằng sẽ bỏ ra 100 triệu euro cho Gareth Bale, nhưng rốt cục đó chỉ là động thái hù dọa, một sự cáo chung cho chính sách Galacticos. Barca không nói gì nhiều, nhưng đã đưa về một trong những ngôi sao trẻ đắt giá nhất hiện nay, Neymar.
Hãy nhớ rằng Barca vốn bảo thủ đến thế nào với những giá trị truyền thống. Cách đây ba năm, lần đầu tiên trong lịch sử họ chấp nhận quảng cáo tài trợ trên áo đấu, với Qatar Foundation. Madrid thì đã theo đuổi chính sách Galacticos hơn mười năm trời, và sự mở rộng quyền lực tối đa cho Mourinho mùa trước (sa thải cả giám đốc điều hành Jorge Valdano) cho thấy họ đã kỳ vọng lớn vào canh bạc ấy đến thế nào.
Nhưng rốt cục, khi đã đi đến giới hạn, thay đổi là điều tất yếu. Cả Madrid và Barca đều đang rơi vào một thời kỳ mất phương hướng, và họ cần một giải pháp mới để vững tâm. Bóng đá thật thú vị. Những đội bóng kình địch tưởng chừng không thể sống với nhau dưới một gầm trời, giờ đang tìm đến lối mà kẻ kia đã đi. Cho mục đích duy nhất: lớn mạnh. Bóng đá phát triển nhờ tinh thần ấy, và mùa sau, Liga sẽ trở nên đáng xem hơn rất nhiều.
Madrid nên bắt đầu từ Castilla Madrid đã mua về khá nhiều ngôi sao trẻ mùa này, nhưng họ hoàn toàn có thể tái thiết các giá trị nền tảng của đội bằng cách trọng dụng hơn những người trưởng thành từ lò Castilla, một nơi không nổi tiếng bằng La Masia, nhưng thực tế là không hề thiếu những tài năng. Trong kỷ nguyên Galacticos, đó là điều xa xỉ. Dù vẫn tuyên bố rằng Real Madrid theo đuổi chính sách “Zidanes y Pavons” (kết hợp giữa các ngôi sao ngoại quốc đắt giá như Zinedine Zidane và các cầu thủ tự đào tạo như Pavon), Madrid vẫn chỉ được coi là “cartera” (chơi chữ: “ví tiền”), so với cantera (tiếng Tây Ban Nha là “học viện”) của Barca. Nhưng lịch sử viết rằng Madrid mới là đội bóng đầu tiên từng vô địch châu Âu bằng một đội hình toàn người Tây Ban Nha trưởng thành từ lò Castilla. Đội áo trắng cũng từng vô địch Liga năm lần liên tiếp từ 1985 đến 1990 với năm cầu thủ trụ cột đều lớn lên ở Castilla, là Emillio Butragueno, Manolo Sanchis, Martin Vazquez, Michel và Miguel Pardeza. Sau này, chúng ta có thể kể ra rất nhiều cái tên khác như Iker Casillas, Raul Gonzalez, Juan Mata, Borja Valero, Alvaro Negredo, Roberto Soldado, Dani Parejo, Javi Garcia, Diego Lopez, những người đã đi khắp châu Âu và thành công. Trong quá khứ, cũng có không ít cầu thủ trẻ được mua về đây, đào tạo lại theo phong cách Castilla và thành công, là Alfredo Di Stefano, Fernando Hierro, Francisco Gento, Fernando Morientes, Sergio Ramos hay Amancia. La Masia có thể nổi tiếng nhờ lối chơi đặc trưng tuyệt vời của họ, nhưng đa phần thì họ chỉ đào tạo ra một vài mẫu cầu thủ, mà nổi bật nhất là các tiền vệ điều tiết lối chơi (Xavi, Andres Iniesta, Sergio Busquets) và các tiền đạo cánh (Lionel Messi, Pedro). Trong khi đó, Castilla có thể đào tạo ra những thủ môn chắc chắn, trung vệ giỏi, tiền vệ đủ “chủng loại”, các tiền đạo cánh kỹ thuật và cả những chân sút cắm thực dụng. Một đội hình toàn Castilla có thể vừa chơi bóng ngắn tốt (dù không tốt bằng La Masia), vừa có thể dứt điểm trận đấu bằng một pha tạt cánh đầu. Cái thiếu duy nhất của Castilla so với La Masia chỉ là cơ hội: Barca hiện sử dụng được hầu hết những cầu thủ trưởng thành từ La Masia còn đang thi đấu, Carles Puyol, Gerard Pique, Jordi Alba, Busquets, Xavi, Cesc Fabregas, Pedro, Messi…, trong khi các tài năng Castilla còn thi đấu đang lưu lạc khắp nơi: Mata chơi cho Chelsea, Negredo đá cho Manchester City, Soldado phục vụ Valencia. Madrid có thể thay đổi, nếu bắt đầu bằng cách tạo điều kiện cho các tài năng Castilla, vốn đã bị ngó lơ dưới thời Mourinho, được ra sân và khẳng định mình nhiều hơn. |