Arsenal - Chelsea: Never, neverland…

25/12/2010 19:05 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH Cuối tuần)- Khi cả châu Âu đông cứng vì tuyết, tháng 12 tưởng như rực lửa của Premier League đang hóa thành kỳ nghỉ Đông bất đắc dĩ. Sẽ là ác mộng cho ban tổ chức nếu cuối tuần này, vòng 19 không thể diễn ra bởi viễn cảnh đó sẽ khiến lịch thi đấu trong phần còn lại chẳng khác gì mớ bòng bong. Và cũng sẽ là kỳ Giáng sinh không trọn vẹn cho các fan nếu lại hụt mất một trận cầu đinh nảy lửa: derby thành London!

Khi 90 phút được chờ đợi nhất giữa Chelsea và Manchester United ở vòng 18 bị hoãn, đang có không ít bàn tán rằng Stamford Bridge “câu giờ” để tránh một màn đụng độ ở thời điểm màu xanh đang nhạt nhòa còn màu đỏ hừng hực khí thế. Nhưng có lẽ, người chán chường nhất với sự kiện đó lại chính là Arsenal.

Đại chiến ở Emirates - Ảnh Getty

Họ cũng không thể thi đấu cuối tuần qua bởi thời tiết khắc nghiệt công phá các sân cỏ Anh. Và điều đó đồng nghĩa Arsenal tuột mất một cơ hội để vực dậy tinh thần lẫn điểm số sau thất bại trước M.U ở vòng 17. Theo lịch chỉ phải tiếp đón Stoke ở Emirates, sẽ không khó cho các pháo thủ bỏ túi một chiến thắng rồi tọa sơn quan hổ đấu. Nhưng giờ thì thay vào đó, họ phải đối mặt với Chelsea cùng nỗi đau chưa nguôi ngoai từ Old Trafford. Việc Samir Nasri cho rằng “bão tuyết cứu M.U khỏi một thất bại trước Chelsea” phần nào phản ánh nỗi thất vọng đó. Thế an nhàn giờ chuyển phắt sang M.U. Cuối tuần này chỉ phải gặp Sunderland tại Old Trafford, thầy trò Alex Ferguson đang ung dung hướng tới ngôi vô địch lượt đi và sau đó sẽ thoải mái xem Arsenal cùng Chelsea hàng xóm tương tàn.

Bài toán lịch thi đấu

Nói một cách lý thuyết, cứ cố gắng chiến thắng trong mọi trận đánh, vinh quang của cả cuộc chiến sẽ đến. Nhưng thực tế, với một cuộc chiến trường kỳ như Premier League, các trận đánh diễn ra ở lúc nào, vào thời điểm nào lại mang một ý nghĩa không nhỏ.

Lấy ví dụ như trường hợp trận Chelsea - M.U mới bị hủy chẳng hạn. Không có nhiều cơ sở để tin rằng Chelsea tìm cách hoãn hòng thêm thời gian phục hồi lực lượng lẫn niềm tin. Chính họ đang rất cần một trận cầu đinh như vậy để chứng minh cho cuộc hồi sinh. Xem xét kỹ lưỡng về lịch thi đấu của tất cả các giải liên quan cũng như của đội tuyển Anh trong nửa sau mùa giải, rất nhiều khả năng trận Chelsea - M.U sẽ bị dời đến tận 18/5, tức chỉ vài ngày trước vòng chót. Trong khi 10 ngày trước đó, chính M.U sẽ tiếp đón Chelsea tại Old Trafford. Và biết đâu, đến thời điểm ấy, kết cục đã an bài. Chelsea cũng như Arsenal hiểu rằng M.U luôn bứt tốc đáng sợ ra sao ngay đầu năm mới.

Chính vì thế, mọi điều kiện thuận lợi nhất đang nằm trong tay M.U. Nó khiến 90 phút sắp tới ở Emirates càng trở nên khốc liệt. Ai cũng có lý do để lo lắng, để đặt nhiệm vụ bắt buộc là phải thắng (bởi hòa sẽ càng tệ hơn cho cả hai). Arsenal đầy ắp ưu tư về một Emirates không thể coi là thánh địa mùa này, về nỗi ám ảnh luôn nhỏ bé trong những trận đánh lớn, về Barcelona chờ đợi phía trước ở Champions League khiến sức lực phải san sẻ. Chelsea mơ hồ với cuộc hồi sinh chưa rõ ràng. Sóng gió hậu trường đã qua. Nhưng niềm tin được nhen lại ở trận hòa Tottenham đáng tiếc liệu có bị không khí băng giá cuốn đi khi câu chuyện đó đã từ tận hai tuần trước? Họ lại phải bắt đầu vực dậy chính mình trong một chuyến đi dù ngắn nhưng đầy gian nan.

Miền đất Neverland

Nơi Chelsea tới là một Emirates đang ủ dột. Thất bại trước M.U minh chứng một điều rằng Arsenal vẫn chưa lớn được trong những thử thách thực sự. Có thể, đã qua rồi cái thời mà kết cục Premier League được quyết định bởi trận cầu đinh. Song những 90 phút mang ý nghĩa sáu điểm vẫn cực kỳ quan trọng, nhất là khi chưa có khoảng cách quá rõ ràng giữa các ứng cử viên như hiện nay.
Đầu tháng 10, Arsenal cũng đã phơi áo 0-2 trước Chelsea tại Stamford Bridge. Nhưng cơ hội vẫn rộng mở với họ vì chỉ xét đơn giản trên khía cạnh các trận cầu đinh, “Các pháo thủ” còn trong tay lợi thế sân nhà ở những trận lượt về. Điều đó cần được cụ thể hóa ngay ở màn tiếp đón Chelsea lúc này, để giấc mơ tiếp tục được kéo dài…

Nhưng, Emirates đang làm người ta liên tưởng đến Neverland trong câu chuyện cổ tích Peter Pan. Ở đó, có những đứa trẻ không bao giờ chịu lớn. Ở đó, có một giấc mơ ngày càng giống mộng tưởng. Khác với những Lost Boys của Peter Pan sợ lớn, những học trò của Arsene Wenger thèm khát trưởng thành, thèm khát vinh quang để xóa đi nỗi buồn âm ỉ trên những khán đài Emirates đã sắp tròn sáu năm. Chỉ có điều, phải chăng, họ không thể lớn từ trong suy nghĩ.

Cái cách thua của Arsenal trước Chelsea và M.U mùa này nói lên điều đó. Họ đánh mất chính mình ở đúng thời điểm cần là mình nhất. Khi thăng hoa, các pháo thủ xứng đáng là đối thủ được tất cả vị nể cùng những chiến thắng thuyết phục. Nhưng khi bối rối, mơ hồ về chính khát vọng của mình, chấp nhận từ bỏ cả phong cách đẹp như lối đá rắn trước M.U, họ cũng chẳng đạt được mục tiêu.

Những chuyến đi không làm Arsenal trưởng thành. Song liệu họ có học được “sàng khôn” từ đó để vươn mình lớn dậy khi trở về nhà? Emirates đang chờ điều ấy, bởi hy vọng vẫn còn và đồng nghĩa là phải chiến đấu để duy trì nó. Đã rất lâu, từ tận ngày 16/12/2007, họ không hạ được Chelsea trước sự hả hê của khán giả. Nhưng không vì thế mà nhiệm vụ ấy trở thành không thể ở lúc này. Kình địch cùng thành phố đang sa sút với sáu trận liên tiếp không thắng. Đây là cơ hội tuyệt vời cho Arsenal khẳng định London không chỉ có một đại gia.

Chỉ có điều, xa hơn nữa thì sao? Giáo sư Arsene Wenger mới đây lại một lần nữa lên tiếng về vấn đề chuyển nhượng. Ông khẳng định vẫn trung thành với chính sách mà ông gọi là tôn trọng ngân sách câu lạc bộ. Điều đó hứa hẹn một phiên chợ mùa Đông lặng lẽ nữa của “Các pháo thủ”. Với những gì đang có trong tay, liệu có đủ cho ông xoay xở khi phía trước là vô vàn thử thách từ Champions League đến Premier League? Như thường lệ, nửa sau mùa giải là quãng thời gian Arsenal thường sa sút bởi một lực lượng mỏng, thiếu ngôi sao và bất cứ chấn thương nào với những trụ cột vốn đã mỏng manh, dễ vỡ như Cesc Fabregas cũng đồng nghĩa với một cơn ác mộng. Có thể, cơn khát danh hiệu từ tháng 5/2005 sẽ được giải tỏa bằng Carling Cup mùa này. Nhưng như thế có đủ hài lòng cho những giấc mơ luôn lớn ở Emirates?

Và chẳng lẽ, đó thực sự là Never, neverland? Nơi những giấc mơ mãi chỉ là giấc mơ...

Vũ Trung Sơn

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm