Ngày về của Rosicky

13/09/2011 11:42 GMT+7 | Champions League

(TT&VH)- Anh là gạch nối cho một sự chuyển giao ở Dortmund 6 năm về trước, và cũng là người đã trải qua thăng trầm cùng Arsenal trên chặng đường đổ dốc nửa thập kỷ qua. Tomas Rosicky, người đã tháo chạy khỏi con tàu đắm Dortmund 6 năm trước, đã sa lầy vào một vũng bùn khác ở nước Anh, nơi anh trở thành nạn nhân của những chấn thương, và cả sai lầm trong chính sách chuyển nhượng của CLB.

Rosicky đến Dortmund vào năm 2001, với giá chuyển nhượng kỷ lục 14,5 triệu euro. Một năm sau, anh cùng đội bóng này giành Đĩa bạc thứ Sáu trong lịch sử CLB, và thậm chí được đánh giá là một trong những tiền vệ công hay bậc nhất Thế giới vào thời điểm ấy. Nhưng sau khi đội bóng đứng bên bờ vực phá sản năm 2005, việc bán anh cho Arsenal đã góp phần cứu Dortmund vào thời điểm ấy. Rosicky, một tiền vệ công có kỹ năng chơi một chạm cực tốt, đã từng phát biểu rằng anh cảm thấy trái tim đã thuộc về Arsenal từ rất lâu, nhiều năm trước khi anh gia nhập CLB. Nhưng thực tế trên sân đã chứng minh điều ngược lại: 6 mùa giải trên đất Anh, Rosicky hoàn toàn trắng tay, và số trận anh chơi ở Arsenal tại Premier League trong 6 năm không bằng 3/4 số trận anh chơi cho Dortmund ở Bundesliga.

Tomas Rosicky- Ảnh Getty

Một chi tiết cho thấy sự thụt lùi về chất lượng đội ngũ ở tuyến tiền vệ, xương sống lối chơi của Arsenal: Khi Rosicky mới gia nhập CLB, ông Wenger bảo rằng mình đang đau đầu một cách dễ chịu, vì "khi tôi hỏi các cầu thủ rằng anh ta muốn chơi ở đâu, thì câu trả lời của rất nhiều người là trung tâm hàng tiền vệ. Cesc bảo thế, Rosicky, Hleb, Diaby đều bảo thế". Nhưng mùa giải này, đến một cầu thủ chạy cánh thuần túy như Theo Walcott cũng từng được ông sử dụng ở vị trí hộ công (trận gặp Udinese ở lượt play-off Champions League).

Rosicky là một trong những viên gạch được xây dựng bằng tiền của Dortmund một thập kỷ trước, và sau đó lại trở thành nạn nhân của chính sách thắt lưng buộc bụng ở Arsenal nửa thập kỷ qua, khi đội bóng cứ lần lượt bán đi những ngôi sao lớn và đưa về những cầu thủ quá non nớt, trong khi bản thân tiền vệ người Czech cũng không phải mẫu cầu thủ dẫn dắt được người khác về mặt tinh thần. Anh luôn cần một điểm tựa phía sau lưng, như Sebastian Kehl ở Dortmund trước đây, hay Tomas Galasek ở đội tuyển Czech, để tỏa sáng trong vai trò dẫn dắt lối chơi. Nhưng tìm ra những người đủ phẩm chất bảo vệ cho đôi chân pha lê của Rosicky và rất nhiều cầu thủ sáng tạo khác ở Arsenal là điều mà ông Wenger đã khá chủ quan kể từ sau khi Patrick Vieira rời đội (sau đó là Flamini), và đến bây giờ, vị trí ấy được giao vào tay những người hoặc còn quá thiếu kinh nghiệm (Frimpong), hoặc không phải là một người có đủ tố chất để hoàn thành trách nhiệm chống đỡ cho một đội bóng mong manh như Arsenal (Alexandre Song).

Giờ thì một thần đồng của bóng đá thế giới một thập kỷ trước sẽ phải chấp nhận ngồi trên ghế dự bị ở trên cái sân mà 9 năm về trước, anh đã cùng Dortmund nâng chiếc đĩa Bạc thứ Sáu trong lịch sử, và từng sút tung lưới chính Arsenal đến hai lần trong chiến thắng 2-1 ở vòng bảng Champions League mùa 2002-2003. Anh chỉ còn là cái bóng của chính mình, sau khi không thể tìm được một điểm tựa đủ vững chãi cho lối chơi mong manh của mình, ở một đội bóng chấp nhận chơi mà không cần tăng cường chất thép trong 6 năm qua.

PA


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm