Họa sĩ Trần Trọng Vũ: 'Tôi mong muốn tập hợp những tác phẩm nghịch lý'

23:08 04/10/2022

Triển lãm cá nhân Tôi & moi của Trần Trọng Vũ khai mạc tại địa chỉ danh tiếng A2Z Art Gallery (Paris, Pháp) ngày 6/10, kéo dài đến ngày 5/11/2022. Dù đã ở Paris hơn 30 năm và đã có được những thành công nhất định trên trường quốc tế, nhưng đây lại là triển lãm cá nhân đấu tiên của Trần Trọng Vũ ở Paris.

Trần Trọng Vũ - cá tính lạ của mỹ thuật đương đại

Trần Trọng Vũ - cá tính lạ của mỹ thuật đương đại

Vừa khai mạc đầu tuần này, triển lãm "Đã từng thấy như chưa hề thấy" của Trần Trọng Vũ sẽ kéo dài hơn 3 tháng, đến ngày 6/12/2019, tại Vin Gallery (6 Lê Văn Miến, Q.2, TP.HCM).

Triển lãm tuyển chọn hơn 20 tác phẩm được sáng tác từ năm 2002 đến 2022, do Lê Thiên Bảo giám tuyển. “Đây là sự xáo trộn của thời gian và không gian, của vô lý và hợp lý, của có thể và không thể” - Trần Trọng Vũ nói. Báo Thể thao và Văn hóa (TTXVN) có cuộc trò chuyện cùng anh.

Chú thích ảnh
Họa sĩ Trần Trọng Vũ. Ảnh: NVCC

* Trong các tác phẩm cũng như trong những lần chia sẻ trước đây của mình, anh nhắc nhiều đến khái niệm “đối thoại gây mâu thuẫn trong tác phẩm”, cũng như sự nghịch lý của những diễn biến thời cuộc. Điều này được thể hiện thế nào trong triển lãm “Tôi & moi” lần này?

- Mọi tác phẩm nghệ thuật đều cần mâu thuẫn bên trong nó, ví dụ những xung đột trong điện ảnh, ví dụ im lặng và âm thanh trong âm nhạc, ví dụ khoảng trống và đầy, cái tĩnh và động, độ tươi và xỉn trong hội họa.

Ở triển lãm này, bản thân tựa đề của nó cũng bộc lộ chút nào mâu thuẫn giữa hai cái tôi, một được viết bằng tiếng Việt, một bằng tiếng Pháp. Tôi sinh ra và lớn lên trong một nền văn hóa châu Á, tôi sống và làm việc trong một nền văn hóa châu Âu. Đấy là mâu thuẫn lớn nhất để tôi không thể vừa vặn với cả hai. Mâu thuẫn trong một con người thường xuyên dẫn đến nhu cầu bộc lộ mâu thuẫn.

Mâu thuẫn trong từng tác phẩm nhưng cả giữa các tác phẩm với nhau về mặt thị giác lẫn không thị giác nữa, mới dựng nên một tổng thể sống động. Chính vì thế cùng với Lê Thiên Bảo là người giám tuyển cho triển lãm này, chúng tôi chủ trương đặt cạnh nhau hai không gian trái ngược. Một với những màu đỏ màu vàng, một với nhiều màu xanh của trời của đồng cỏ. Một với nhiều ký ức, một bên ngoài ký ức. Một trong những bối cảnh không định, một với những cảnh trí xác định. Và trên hết, một tác phẩm sắp đặt chạy từ không gian này sang không gian kia cũng phải bị chi phối bởi những mâu thuẫn nói trên.

Chú thích ảnh
Tác phẩm "Nostalgie d’une beauté" (2022) của Trần Trọng Vũ

Trong triển lãm này tôi mong muốn tập hợp những tác phẩm nghịch lý, nhờ vào các xung đột của màu sắc, của hình thể, trong những bối cảnh vừa hợp lý vừa vô lý, làm sao cho nỗi buồn phải nấp sau hòa sắc vui tươi, bi kịch phải nằm phía sau những ký hiệu hạnh phúc. Tôi muốn đặt vào đây một thứ hội họa mâu thuẫn.

Chính vì thế, tôi chủ động lấy những bảng màu tươi vui để tô màu cho những vấn đề trầm trọng, hoặc ngược lại. Người xem có thể tìm thấy những hình thể cùng những bối cảnh mập mờ và có thể cảm nhận tác phẩm theo nhiều cách khác nhau, nhưng chưa chắc nhận ra ngay những mâu thuẫn mà tôi cất vào hội họa.

* Trong tiếng pháp, “moi” là một đại từ bổ ngữ nhấn mạnh. Vậy với “Tôi & moi”, phải chăng anh muốn nhấn mạnh rằng cái tôi cũng là một đối tượng tuyệt đối trong các tác phẩm nghệ thuật của mình?

- Đây là một cách để diễn giải quan niệm nghệ thuật của tôi qua nhiều năm tháng. “Tôi & moi” đều có thể đọc được bằng hai thứ tiếng. Trong tiếng Pháp, “Tôi & moi” có nghĩa là “bạn và tôi”. Nhưng nếu trong tiếng Pháp “moi” có nghĩa là tôi, thì trong tiếng Việt, “moi” lại có nghĩa là lôi ra những thứ gì vốn được giấu kín. Vì vậy có thể đọc và suy diễn cái tựa đề này theo nhiều cách khác nhau, để “Tôi & moi” trở thành “tôi và tôi”, nhưng với một tôi rất Việt và một tôi khác đã Pháp hóa, nhưng khó tính hơn, vì hay moi móc.

Có thể nói, hai cái tôi này đại diện cho hai thời gian, một thuộc về ký ức, một là ngoài ký ức. Nhưng điểm khác nhau lớn giữa tôi và nhiều nghệ sĩ sử dụng ký ức, là nếu như phần nhiều trong số họ mong muốn thỏa mãn nhu cầu nhớ nhung một nền văn hóa dịu dàng của quá khứ, tôi lại chỉ thấy ở đấy những gì cần phải bàn cãi. Cũng tương tự như vậy khi tôi kể về cuộc sống đương thời. Cái tôi đã Pháp hóa này hình như lại rất Việt, vì thích moi móc, nhưng cũng chẳng Việt lắm, vì thể nào cũng gây khó chịu.

Chính vì vậy “tôi & moi” suy cho cùng đều là đối tượng của công việc của tôi, là một mà lại thành hai, là hai mà lại thành một. Tựa đề này thông dịch lại phần nào cuộc tìm kiếm của tôi thông qua hình ảnh, để làm sao hình ảnh vừa là như thế lại chẳng hề như thế, vì mở ra phía sau nó nhiều vấn đề chẳng hề liên quan nhau.

Và cũng chính vì vậy, tôi tuy là đối tượng tác phẩm nhưng tôi đã không còn là tôi nữa. Có hai cách để người viết hoặc vẽ sử dụng tôi để kể chuyện bản thân. Một là, tôi sẽ vĩnh viễn ở lại trong tâm sự. Hai là, tôi trở thành chất liệu nghệ thuật.

Chú thích ảnh
Tác phẩm "Zone rouge" (2002)

Sự giao thoa của các nền văn hóa khác nhau trong một con người là đương nhiên khi ta phải sử dụng hai ngôn ngữ và sống ở hai miền ký ức cách xa. Vấn đề cuối cùng vẫn là ta có ý thức được hay không cuộc giao thoa này và lợi dụng nó như thế nào để làm nghệ thuật.

* Như anh từng chia sẻ, trong nhiều năm, một vài thứ thuộc về quá khứ bị anh xếp ngoài phạm vi đối tượng nghệ thuật. Vậy với hiện thực, những điều này cũng là một khách thể hoàn toàn nằm bên ngoài cuộc sống cá nhân của chính anh?

- Dĩ nhiên không phải mọi thứ gì của quá khứ, của cả hiện tại nữa, đều có thể trở thành đối tượng nghệ thuật, vả lại mỗi nghệ sĩ luôn có lý do riêng để chọn đối tượng hoặc bị đối tượng quyến rũ. Chưa kể đến từng giai đoạn sáng tác của nghệ sĩ, đối tượng nghệ thuật có thể thay đổi nhiều lần theo thời gian, như trường hợp của tôi. Nhiều thứ vốn bị coi là phi nghệ thuật trước kia được tôi sử dụng vào nhiều năm sau và đưa thành nghệ thuật. Ví dụ các màu đỏ và vàng nguyên chất của tranh cổ động, ví dụ các đề tài chiến tranh, chính trị, xã hội… chúng đã vắng bóng trong tác phẩm của tôi trong nhiều năm dài. Tôi cho rằng tôi đã nói ở đâu đấy một chút như thế, một cách dễ hiểu hơn.

Chú thích ảnh
Tác phẩm "Nostalgie d’une beauté" (2022)

Thực ra, những gì mà tôi xem như chất liệu nghệ thuật đều đã ít nhiều gây thương tích cho tôi, đã can thiệp vào cuộc sống của tôi. Bởi lẽ đó, những gì nằm bên ngoài thế giới tôi sẽ ít có khả năng bước vào tác phẩm.

* Tính đến nay anh cũng đã ở Paris hơn 30 năm và đã có được những thành công nhất định với nghệ thuật hội họa. Tại sao đến thời điểm này anh mới làm triển lãm cá nhân ở Paris, sau rất nhiều triển lãm cá nhân ở Mỹ, Việt Nam, Singapore, Hong Kong..?

- Đúng là tôi đã có triển lãm ở Paris, nhưng đây là triển lãm cá nhân đầu tiên ở thành phố tôi sống. Tôi không để ý lắm đến câu hỏi tại sao này, vì hôm nay Paris không còn là trung tâm nghệ thuật duy nhất, như cách đây một thế kỷ. Triển lãm ở Paris không còn là điều kiện bắt buộc để nghệ sĩ thành công trong sự nghiệp. Có lẽ đây là triển lãm tranh 2 chiều đầu tiên của tôi, trong khung cảnh một gallery, tại Paris. Từ rất nhiều năm, mỗi lần triển lãm tôi đều chủ động chỉ bày một hoặc ít tác phẩm sắp đặt, mà tôi gọi là hội họa 3 chiều. Tôi cần những không gian lớn, với những điều kiện ánh sáng nhất định. Và nhất là, những sắp đặt này không để bán. Chính vì thế, từ nhiều năm nay, tôi chú tâm tới những địa điểm mà kích thước thích hợp cho các sắp đặt của tôi, ở bất cứ nơi đâu. Mỹ, Việt Nam, Singapore… đều là những cuộc gặp tình cờ.

Chú thích ảnh
Tác phẩm "À la ferme" (2002 - 2022)

* Là một người nghệ sĩ, cái tôi chủ thể hoặc cái tôi đối tượng được xem như một hiện hữu bắt buộc. Vậy anh đánh giá thế nào về tính khách quan của tác phẩm?

- Để tác phẩm có tính khách quan, nếu thực sự có tính khách quan, nghệ sĩ cần hóa thân cùng một lúc vào cả hai cái tôi này. Tôi chủ thể để quyết định biểu lộ cái gì, phê phán hoặc bênh vực cái gì. Tôi đối tượng để kiểm soát những cái gì này được thể hiện như thế nào. Nếu chỉ mỗi tôi chủ thể làm việc, tác phẩm dễ dàng bị rơi vào tự nhiên chủ nghĩa và ít nhiều mang tính nghiệp dư. Nếu chỉ mỗi tôi đối tượng, dấu ấn cá nhân có thể bị thiếu. Tôi cho là như thế. Chính vì vậy, triển lãm của tôi lần này được gọi tên là Tôi & moi để có thể được hiểu theo nhiều cách. Bất cứ cái gì, nếu chỉ được hiểu theo một cách duy nhất, đều có nghĩa là ở đấy không có tính khách quan.

* Cảm ơn anh về cuộc trò chuyện này.

Như Đào (thực hiện)

Chia sẻ lên LinkHay.com Chia sẻ lên facebook In bài viết 

Gửi bình luận

Bài bình luận bằng tiếng việt không dấu sẽ bị xóa. Bạn còn 1000 ký tự