Cầu Long Biên - không gian hoang sơ, trầm lắng

09:13 29/09/2010

(Bài dự thi) - Lần đầu tiên tôi nhìn thấy cây cầu Long Biên là vào những năm của thập niên 70, khi đó tôi đang là một cậu bé sống ở bang Connecticut, Mỹ. Trong ngôi nhà của tôi có một kệ sách bày những quyển tạp chí Times cũ (tạp chí chuyên về ảnh phóng sự rất nổi tiếng) trong đó có một bài báo được xuất bản từ vài năm trước viết về lực lượng không quân Mỹ thả bom cầu Long Biên. Tôi đã mang quyển tạp chí đến nhà thầy Logie, giáo viên tiểu học năm lớp 4 của mình. Và tôi đã cảm thấy mình thật may mắn khi được là học trò của thầy – thầy Logie đã cho tôi xem viễn cảnh hết sức trung thực về cuộc chiến tranh của người Mỹ, vẫn đang diễn ra vào thời điểm đó. Thầy kể cho tôi nghe về những người Hà Nội đã chiến đấu anh hùng để bảo vệ cây cầu Long Biên và thành phố thân yêu của họ, chống lại sức mạnh tưởng chừng như không thể ngăn chặn được của không quân Mỹ. Trong bài báo trên tạp chí Times đó có một bức ảnh chụp Hà Nội từ trên không – và tôi đã nhìn chằm chằm vào bức ảnh hàng giờ - như thể tôi có thể đi vào trong bức ảnh vậy. Tôi nhớ mình đã bắt đầu đến thăm nhiều nơi ở Hà Nội và sau này điều đó đã mang lại rất nhiều ý nghĩa với cuộc đời tôi; đó là hồ Hoàn Kiếm, hồ Tây và bãi giữa sông Hồng, nơi cây cầu Long Biên huyền thoại kết nối đôi bờ.













Nhà nhiếp ảnh Douglas Jardine

Chia sẻ lên LinkHay.com Chia sẻ lên facebook In bài viết 

Gửi bình luận

Bài bình luận bằng tiếng việt không dấu sẽ bị xóa. Bạn còn 1000 ký tự