Tôi yêu cầu Long Biên

08:11 20/09/2010

(Bài dự thi) - Không biết từ khi nào, tôi có thói quen đi qua cầu Long Biên. Cứ có việc sang Gia Lâm (sau này là cả quận Long Biên) hay đi hướng quốc lộ 5 là tôi lại đi qua cầu Long Biên (đương nhiên là đi xe máy), chứ không phải cầu Chương Dương hay cây cầu nào khác.

Nhớ, và trở thành thói quen. Trở thành thói quen, và nhớ! Nhiều khi không có việc gì cũng đi xe lên, quay một vòng rồi trở về bên này. Mỗi lần đi qua lại một lần trào dâng cảm xúc, là một lần thấy được gắn bó với Hà Nội, và yêu Hà Nội hơn.


Cũng như nhiều lần khác, tôi lại đón gió sông Hồng từ trên cây cầu trăm năm, khi đi sang bờ bên kia. Khi trở về trời đã muộn, thành phố rực ánh đèn. Qua sông về bên này Hà Nội - vẫn đi qua Long Biên như một thói quen vô thức. Vội vã lắm nhưng vẫn cứ phải dừng lại. Trời tối lắm rồi, muộn lắm rồi...

Ngẫu hứng, chỉ là ngẫu hứng thôi!


Chiều rất muộn, cầu đã lên đèn. Những chuyến xe vội vã…


Ngẫu nhiên lại gặp tàu. Hình ảnh đoàn tàu ở Long Biên luôn gợi cảm xúc mạnh mẽ


Bầu trời tối hơn, màu xanh sẫm gần đen


Lặng lẽ, u hoài


 Phía thành phố nền trời có một màu khác


Phía Chương Dương sáng rực, Hồng Hà vẫn đang mùa cạn


Lối vòng từ ga xuống, hòa vào đường phố đông nhộn nhịp


Những người khách muộn


Ngước lên lần nữa nhìn cây cầu. Một khoảnh khắc ngẫu hứng.

Bài và ảnh: Hà Thành

Chia sẻ lên LinkHay.com Chia sẻ lên facebook In bài viết 

Gửi bình luận

Bài bình luận bằng tiếng việt không dấu sẽ bị xóa. Bạn còn 1000 ký tự