Cầu Long Biên – nơi bắt đầu tình yêu…

23:31 20/09/2010

(Bài dự thi) - Nhắc tới Hà Nội người ta có thể nhớ Văn Miếu Quốc Tử Giám, tháp Rùa, ô Quan Chưởng hay Quảng Trường Ba Đình lịch sử. Riêng tôi, tình yêu với Hà Nội lại gắn liền với một cây cầu bắc ngang Bãi Giữa sông Hồng - cầu Long Biên.

Hồi còn nhỏ, cầu Long Biên hiện lên trong trí tưởng tượng của tôi qua lời kể của ông - người đã từng đi qua hai cuộc chiến thần thánh của dân tộc. Ông tự hào vì cầu Long Biên khi mới khánh thành đã được coi là một trong bốn cây cầu lớn nhất thế giới, nổi bật ở Đông Dương và là khúc đường sắt đầu tiên của đường sắt xuyên Đông Dương. Ông kể rằng trong kháng chiến, hứng chịu bao nhiêu bom đạn của chiến tranh, hai lần cầu gãy xuống lòng sông… nhưng rồi cây cầu vẫn tồn tại hiên ngang, như chứng minh cho sự anh dũng, trí tuệ của Người Hà Nội. Cầu Long Biên vẫn đó sau khoảng thời gian hơn 100 năm để lắng nghe sự chuyển mình của đất nước, của thủ đô nghìn năm văn hiến.

Tình yêu với cây cầu ấy đã “ngấm” vào đứa bé tôi tự nhiên như tình yêu với chú cò bay lả bay la từ lời ru của mẹ.

Khi lớn lên, tôi hay tới cầu mỗi buổi hoàng hôn. Tôi thích đi dạo trên cầu để nhìn những gánh hàng rong ngược xuôi trên vai các bà, các chị; được lắng nghe hơi thở của Hà thành khi mặt trời sắp lặn, nhìn những em nhỏ thích thú nô đùa trên dòng nước sông Hồng đỏ nặng phù sa.


Cảm giác yên bình trên cầu Long Biên lúc hoàng hôn

Rồi tự lúc nào, cầu Long Biên đã trở thành điểm đến quen thuộc của tôi mỗi lúc vui, buồn. Một lần trời mưa, chạy vội xuống chân cầu trú mưa và rồi tôi phát hiện ra… anh. Anh đang ngồi gần những bậc thang lên xuống dưới gầm cầu. Anh nhìn tôi. Không biết nước mắt hay nước mưa đã khiến đôi mắt anh buồn đến thế. Đôi mắt ấy cứ ám ảnh mãi trong tâm trí của tôi lúc trở về.

Rồi những lần sau lên cầu, tôi hay để ý tìm quanh cầu đôi mắt ấy. Thật bất ngờ, anh lúc nào cũng xuất hiện trong tầm mắt của tôi. Nhưng không phải là anh với một đôi mắt buồn mà là anh khi với đôi mắt vui, lúc với đôi mắt trầm ngâm, suy nghĩ. Một lần, hai lần, lần thứ ba, tôi chủ động tới bên anh nói chuyện. Mới đầu chỉ là những câu chuyện xoay quanh cây cầu, rồi sau đó là những chuyện riêng tư hơn, và rồi… tình yêu bắt đầu từ khi nào không ai biết.

Tôi và anh có chung cái thú ngắm cầu, chung tình yêu với cầu Long Biên… và sợi dây gắn kết tình yêu của chúng tôi cũng có hình ảnh cây cầu ấy.

Dù năm tháng có trôi qua, sự xô bồ của phố phường tấp nập khiến nhiều điều thay đổi thì anh vẫn không bỏ thói quen cùng tôi đi dạo trên cầu mỗi khi rảnh rỗi. Để rồi cuối cùng, chúng tôi quyết định sẽ chọn cầu Long Biên là nơi chứng kiến cho hạnh phúc trăm năm của mình.


Cầu Long Biên - nơi chứng kiến hạnh phúc trăm năm
   Ảnh: Xuân Ba

Và tôi biết rằng, không phải chúng tôi là cặp đôi duy nhất chụp ảnh cưới bên cầu Long Biên. Còn rất nhiều đôi bạn trẻ khác cũng muốn hạnh phúc của mình được khắc ghi bên cầu – không phải  bằng cách khắc chữ lên những nhịp cầu hay mang khóa lên cầu khóa lại mà bằng cách chụp ảnh cưới bên cầu. Với riêng chúng tôi Cầu Long Biên là người bạn tâm giao, và chúng tôi muốn người bạn ấy sẽ được chứng kiến khoảnh khắc hạnh phúc nhất của mình…

Minh Nguyện

Chia sẻ lên LinkHay.com Chia sẻ lên facebook In bài viết 

Gửi bình luận

Bài bình luận bằng tiếng việt không dấu sẽ bị xóa. Bạn còn 1000 ký tự