Một lần đợi tàu đêm

23:38 20/09/2010

(Bài dự thi) - Rầm rập… rầm rập… xình xịch… xình xịch… Thành cầu Long Biên run bần bật khi đoàn tàu xiết bánh chạy qua. Ánh đèn pha chiếu rọi vào những khung thép thế kỷ. Sáng lòa. Bố con tôi chỉ chờ giây phút ấy, ngắm nhìn đoàn tàu lao vun vút trong đêm...

Khi còn là học sinh cấp II, Hà Nội vẫn là một điều xa xỉ và xa vời đối với  tôi. Phải ngoan ngoãn và học giỏi mới được ra Hà Nội, đó là động lực để tôi phấn đấu. Thế rồi, mùa hè năm 2001, tôi cũng được bố cho ra Hà Nội. Bố đạp xe xích lô đã 20 năm nên mọi ngóc ngách ở Hà Nội đều thuộc làu. Bố bảo, Hà Nội đẹp nhất là cầu Long Biên, nơi có ánh sáng của đèn điện và những toa tàu hạng sang. Từ bé, tôi chưa được được nhìn thấy tàu nên 3 ngày ở Hà Nội cứ nằng nặc đòi đi xem cầu Long Biên.

Cảm giác đầu tiên đặt chân lên cầu, thấy người lâng lâng, buồn và có phần không hứng thú. Đêm Long Biên của gần chục năm về trước không lãng mạn và sầm uất như bây giờ. Ánh đèn điện lưa thưa và hiu hắt. Nước sông Hồng lặng lẽ trôi như dải lụa đen tuyền. Hai bên cầu lèo tèo vài chiếc xe máy, xe đạp phóng qua. Những người bán bánh mỳ, bán ngô ngồi uể oải chờ khách… Tất cả như đang mong ngóng một điều gì đó trên cây cầu lịch sử. Cảnh chờ tàu của bố con tôi cũng chẳng kém so những người bán hàng. Cũng uể oải chờ đợi, miệng đã ngáp ngắn ngáp dài. Gió từ sông Hồng thổi vào người mát rượi, thật dễ khiến người ta chìm vào giấc ngủ! Nửa tiếng trôi qua, đường ray xe lửa vẫn im phăng phắc. Bố con tôi vẫn quyết tâm chờ tàu.         



Bỗng “Tuuuuuuu!!!” - một tiếng còi chói tai vang lên từ xa, phía giữa đường ray xe lửa là một chùm ánh sáng đẹp mắt. “Tàu! Tàu kìa, bố ơi!”. Tôi ngỡ ngàng hét lên, lạ lẫm và thích thú. Đấy là lần đầu tiên tôi nhìn thấy tàu. Nó to, cao giống như tàu vũ trụ đang phóng về phía trước. Ánh đèn pha làm sáng rực những khung thép khổng lồ trông như ngọn lửa đang chờ phun ra từ miệng một con rồng già cỗi. Khúc giữa tàu là sắc xanh ấm áp của những toa hạng sang, khúc cuối là sắc vàng của các toa hàng, lố nhố những ghế gỗ màu nâu đỏ. Tôi chỉ kịp phác họa lại hình ảnh con tàu đêm như thế trong ý nghĩ, khi chỉ vài giây, tiếng xình xịch chìm vào bóng tối. Tiếng còi nhỏ dần. Cầu Long Biên lại trở về với chính nó, lạnh lùng và tĩnh mịch trong đêm.

Tôi ngơ ngẩn đứng nhìn đốm sáng rơi rớt của chiếc đèn xanh trên toa cuối cùng. Con tàu đã mang tới một sức sống mới cho cầu Long Biên. Ánh sáng chói vàng của đèn pha đã biến những khung thép vô tri thành hình con rồng uốn lượn giữa sông Hồng. Khuôn mặt ủ rũ vì buồn ngủ của bố thoáng nở một nụ cười hãnh diện, ánh mắt lờ đờ của tôi thì háo hức hẳn lên...  Đoàn tàu chuyển bánh về  Hà Nội – nơi mà với những đứa trẻ quê là một điều xa vời. Tôi bị thứ ánh sáng từ con tàu mê hoặc.

Và có thể bạn không tin khi sau này chính lần đợi tàu đêm ấy đã trở thành động lực để tôi có cơ hội sống và học tập ở Hà Nội. Giờ đây mỗi khi ngắm tàu, tôi đã hiểu hơn về những điều bố đã nói “Vắng tàu đêm, cầu Long Biên sẽ trở nên vô hồn”.

Nguyễn Tiến Thành

Chia sẻ lên LinkHay.com Chia sẻ lên facebook In bài viết 

Gửi bình luận

Bài bình luận bằng tiếng việt không dấu sẽ bị xóa. Bạn còn 1000 ký tự