Nơi vực dậy lòng ta

17:12 08/09/2010

Bài dự thi của tác giả Nguyễn Đăng Minh

NƠI VỰC DẬY LÒNG TA

Mỗi khi thấy
Lòng buồn xác lá
Màu xanh tuyệt vời bạc nắng, bạc mưa…
Mà ước mơ vẫn cao xa vời vợi
Bóng đi ngắn dần mặt ngõ cô đơn

Con đường cỏ đưa ta tìm đến
Bãi Giữa Thăng Long cuộn đỏ sông Hồng
Nơi cầu Rồng quặn đau nhịp khúc
Vết thương chưa lành
Qua hai cuộc chiến tranh, …
Ôi, sắc lá màu xanh nguyên thủy
Vẫn còn đây tỏa mát lòng ta
Xin nương tựa bóng cầu già cội
Để cho lòng chung thủy nguyên sơ
Giữ toàn vẹn câu thơ mẹ hát
Ru những đêm dài gian khó, khổ đau…
Vực ta giậy từ tro tàn đổ nát
Để ngẩng cao đầu vóc dáng ngàn xưa!
Xin lặng lẽ
(Như từng thanh thép
Như từng viên sỏi, cát…)
Kết cấu với nhau thành một cây cầu
Mãi bền chặt vững vàng trong bão lũ
Đỡ bước chân người qua sông nước mênh mông
Ngoại thành quê cha. Phố cổ quê chồng
Hơn thế kỷ vào, ra không mỏi

Trong sâu thẳm lòng mình đổi mới
Khi vùi mình dưới bóng Long Biên
Vi vút gió mặt dàn hoa thép
Điệu ca trù quấn quýt bên ta
Nỗi buồn tan ra theo dòng chảy sông Hồng
Chỉ còn lại con tim ấm lửa
Nhịp đập bồi hồi hạnh phúc lâng lâng
Bởi hòa với một miền kỷ niệm
Sức sống dồi dào vực giậy lòng ta
                                              Hà Nội, tháng 8/2010
Nguyễn Đăng Minh

Chia sẻ lên LinkHay.com Chia sẻ lên facebook In bài viết 

Gửi bình luận

Bài bình luận bằng tiếng việt không dấu sẽ bị xóa. Bạn còn 1000 ký tự