Ký ức cầu Long Biên

16:04 19/08/2010

(Bài dự thi) - Thế là đã trên 40 năm, hôm nay vợ chồng tôi lại có dịp đi bộ trên cầu Long Biên. Cuộc đi bộ lần này khác hẳn những lần trước kia, bởi vì hôm nay tất cả mọi người trên cầu đều đi bộ. Họ khoan thai từng bước, ngắm nhìn tranh ảnh, đọc những bài thơ được trang trí trên khung cầu. Thơ ca ngợi vẻ đẹp của cầu Long Biên.

Khi tới chỗ mặt cầu được nới rộng, tôi thấy có một vài người đang ngồi quanh chiếc bàn nhỏ, một bà trạc tuổi 60 nhìn chúng tôi và nói: Mời hai bác uống bát nước vối cho mát! Tôi cám ơn bà và ngồi xuống uống nước, đúng là nước vối đựng trong những chiếc bát Lá Bài ngày xưa. Khi ngồi nói chuyện với bà, tôi thật không ngờ bà lại thuộc nhiều thơ về Hà Nội đến thế. Bà đọc cho tôi nghe câu thơ thật mộc mạc nôm na mà bà đã thuộc từ thuở còn học vỡ lòng:
  “Hà Nội có cầu Long Biên. Vừa dài vừa rộng bắc trên sông Hồng”.


Các hoạt động trong Festival Cầu Long Biên 2009


Lát sau có một người nước ngoài đến gần chúng tôi xin chụp một kiểu ảnh; bằng một câu tiếng Anh, bà mời ông này uống nước. Ông ấy uống nước và hỏi bà với nội dung: có phải chiếc cầu này bị hỏng trong thời kỳ chiến tranh Pháp – Việt không? Bà xua tay rồi cũng bằng tiếng Anh, bà giải thích rằng chiếc cầu này bị hỏng trong thời kỳ chống Mỹ. Bà còn giải thích thêm và chỉ rõ cho ông ấy những nhịp cầu nào bị đánh hỏng đã được sửa chữa lại, những nhịp cầu nào còn giữ được nguyên bản. Ông bạn người ngoại Quốc rất vui vẻ và cảm ơn bà.

Tôi thực sự khâm phục và hỏi bà học tiếng Anh từ bao giờ?

Bà kể lại: Cách đây gần 40 năm bà là Dân quân tự vệ của thành phố, cũng đã từng tham gia chiến đấu bảo vệ cầu Long Biên. Có một hôm bà trông thấy Bộ đội ta đang áp giải một phi công Mỹ; lúc đó bà chỉ ước mình biết được một chút tiếng Anh để nói với viên phi công nọ một vài câu. Sau ngày giải phóng, bà có dịp vào Nam, bà thấy ở Sài Gòn có rất nhiều người biết tiếng Anh. Sau chuyến đi này, về Hà Nội, bà đã rủ một số bạn bè đi tìm thầy tìm lớp để học tiếng Anh.



Ngày ấy số thầy và lớp học tiếng Anh ở Hà Nội có thể đếm trên đầu ngón tay. Bà nói rằng: ở đâu văn minh, ở đâu tài giỏi thì mình cần phải hòa đồng để học hỏi cho bằng người. Hiện nay bà có một cửa hàng sách cả quốc văn và ngoại văn. Cửa hàng của bà vẫn thường xuyên đông khách trong nước và khách nước ngoài.

Hôm nay kỷ niệm giải phóng Thủ đô. Bà đi bộ qua đầu cầu bên kia để ôn lại những kỷ niệm thời thơ ấu. Ba ngồi uống nước vối ở đây thật lâu bởi lẽ, mẹ của bà ngày xưa cũng đã từng bán nước vối ở đầu cầu bên ấy. Mẹ của bà thường khuyên bà: nếu con có lòng tin thì con có thể làm được những điều con muốn.

Bà là người Hà Nội, bà có kiến thức, có trình độ, bà nói chuyện thật tế nhị mà vẫn chân chất như vị đắng ngọt của bát nước vối tự thuở nào.

Thế là tôi lại có thêm một ký ức về cầu Long Biên.


Lê Văn Nghĩ

(Bài viết sau Festival Cầu Long Biên 2009)

Chia sẻ lên LinkHay.com Chia sẻ lên facebook In bài viết 

Gửi bình luận

Bài bình luận bằng tiếng việt không dấu sẽ bị xóa. Bạn còn 1000 ký tự