Em không dám qua cầu Long Biên

14:40 14/07/2010

(Bài dự thi) - Ngày đầu tiên vào cơ quan làm việc, mọi người thường hỏi tôi tên là gì? Bao nhiêu tuổi? Học trường gì ra? Nhưng anh lại hỏi tôi một câu hỏi rất đặc biệt: Nhà em ở đâu? Em có đi qua cây cầu nào không?

Tôi hơi bất ngờ và tôi nói: Nhà em ở Đông Anh, em thường đi cầu Chương Dương. Anh đã hỏi lại rằng: tại sao lại đi qua cầu Chương Dương, nếu em đi qua cầu Long Biên sẽ nhanh hơn rất nhiều. Tôi nói rằng: Cầu Long Biên cũ quá rồi, em sợ lắm. Nhỡ cầu sập rơi xuống sông Hồng chết thì sao? Anh chỉ cười và nói: Ngốc! Em cứ thử đi đi, sẽ không làm sao đâu. Một thời gian sau anh lại hỏi tôi: Cô bé ơi! Em dám đi qua cầu Long Biên chưa? Vẫn câu trả lời đó, tôi nói với anh. Anh vẫn nở một nụ cười hiền như vậy.


Ổ khóa tình yêu trên cầu Long Biên (Ảnh minh họa - nguồn Internet)

Buổi chiều hôm đó xe tôi bị hỏng, tôi đành gửi lại cơ quan rồi bắt taxi về, đang đứng chờ taxi thì anh dừng xe ngay trước mặt. Chiều rồi, đi xe ôm cho mát em ạ! Lên anh đèo. Tôi đang ngần ngừ thì anh kéo tay tôi lên xe. Anh đi chậm, rất chậm và hỏi tôi về nhiều thứ, tôi cứ răm rắp trả lời anh cho đến khi nhận ra rằng, tôi đang đi trên cầu Long Biên từ lúc nào. Anh dừng xe vào một khoảng trống trên cầu, kéo tôi đứng ra lan can rồi nắm chặt lấy tay tôi. Em có sợ không? Tôi lắc đầu. Anh lại nói. Từ bây giờ cho phép anh làm xe ôm chở em đi những quãng đường tiếp theo của cuộc đời được không? Tôi như chết lặng, một cảm giác hạnh phúc, ấm áp, và an toàn... Anh ôm tôi vào lòng. Cứ như vậy tôi khóc, khóc vì niềm hạnh phúc bất ngờ, khóc vì tôi đang đứng trên cầu Long Biên, mà không hề sợ chết, vì biết rằng có anh ở bên.

Những ngày sau anh vẫn đưa tôi lên cầu Long Biên hóng mát. Anh nói rằng cây cầu 100 năm tuổi này là nơi khởi đầu, và chứng dám cho tình yêu của hai ta, nên anh ước rằng người ta chỉ dành cây cầu này cho người đi bộ, để ai cũng sẽ được tận hưởng điều ngọt ngào của cây cầu. Anh đã mua một chiếc khóa, khắc tên hai chúng tôi, rồi khóa bên thành cầu và ném chiếc chìa khóa xuống dòng sông mẹ. Để biết rằng tình yêu của chúng tôi sẽ sống mãi với cây cầu Long Biên, với dòng sông Hồng cuộn đỏ này.

Nhiều năm trôi qua, giờ đây anh đã không còn nữa sau một vụ tai nạn nghiệt ngã. Mỗi lần đi trên cầu Long Biên, tôi luôn có một cảm giác an toàn, một cảm giác thân thiết, như nơi đó vẫn còn tình yêu của tôi, của anh, và trong tim tôi anh sẽ không bao giờ chết cũng như cây cầu Long Biên.


Nguyễn Thị Nết 
                                                   

Chia sẻ lên LinkHay.com Chia sẻ lên facebook In bài viết 

Gửi bình luận

Bài bình luận bằng tiếng việt không dấu sẽ bị xóa. Bạn còn 1000 ký tự