Lụa - Người con gái Hà thành

16:14 25/11/2009

(Bài dự thi)  - Là  một dân hiphop có tiếng nhưng nàng hôm nay trông thật lạ. Chiếc áo cổ tàu mềm bó sát thân cố tình được ẩn giấu bên trong chiếc áo choàng mỏng bằng len và màu váy đen như đuôi một chú công đang xòe rộng đùa giỡn cùng gió. Cái dáng gầy mảnh khảnh càng khiến nàng lả lướt hơn.  

Đầu quấn một chiếc khăn voan, nàng nhẹ nhàng bước vào đám đông đang say mê nhảy. Nàng cũng nhảy. Say sưa mãi đến khi chiếc khăn voan tuột nút rơi xuống bờ vai thì tiếng nhạc cũng đột ngột dừng. Và lũ bạn đã nhận ra nàng, há hốc mồm kinh ngạc:

* Trời đất, nữ hoàng hiphop của chúng ta đây ư???

Nàng nở nụ cười có lúm đồng tiền xinh xắn:

- Chẳng lẽ trông tớ lạ lắm àh?

Hoàng “râu” một tên nóng tính nhất nhóm Difie không chịu được cái vẻ yểu điệu ấy đã lên lớp nàng bằng giọng mỉa mai:

* Kính chào tiểu thư. Chỗ này hình như không có người mà  tiểu thư định tìm kiếm thì phải?

Cũng chẳng vừa, nàng đáp lại:

* Ta không đi tìm kiếm anh chàng nào thư sinh, khôi ngô tuấn tú mà ta chỉ muốn kết thân với anh chàng nào có “râu” giống như ngươi mà thôi.

Cả  bọn được trận cười nắc nẻ, riêng Hoàng râu thì tức tối. Hắn la lên:  

* Thôi đi! Cậu ăn mặc như thế mà đến đây nhảy  à? Ở đây không có những kẻ háo sắc đâu.

Lòng tự ái trong nàng trỗi dậy. Ra khỏi đám đông, dắt xe và nàng vù đi. Mái tóc dài xõa bay trong gió. Ánh nắng nhẹ hắt qua chiếc kính râm nhưng cũng không che nổi những giọt lệ đang lăn dài phía gò má. Nàng dừng xe và gục mặt xuống tay lái khóc nấc lên.  

Đứa trẻ lại gần, kéo áo và chìa bàn tay trước mặt nàng với vẻ tinh ranh. Nó là một đứa ăn xin. Một đứa ăn xin mà có cái nhìn ranh mãnh xem ra đáng sợ lắm. Nàng ngước khuôn mặt đẫm nước mắt của mình về phía đứa trẻ. Hiểu ra, nàng rút ví và đưa cho nó tờ một trăm nghìn. Thằng bé nhìn xuống và cứ đứng trân trân ở đó. Nàng lúc này đã nguôi ngoai nhắc khẽ:

* Sao em vẫn chưa  đi?

Đến lượt thằng bé khóc. Nó khóc trong hạnh phúc hay khổ đau, có lẽ chỉ mình nó biết. Và nó lại khóc to hơn khi nghe nàng hỏi:

* Tại sao em lại khóc?

Thằng bé nói trong tiếng nấc:

* Chưa bao giờ  có ai cho em nhiều như này. Mẹ em cả ngày cũng chẳng được nổi ba mươi nghìn.

* Vậy mẹ  em làm gì

* Mẹ em đi bán dặm.

Bán dặm là làm gì nhỉ? Nàng khẽ nhăn mặt vì không hiểu cái từ của thằng bé, nhưng cũng không muốn đụng đến nỗi buồn của nó nên nàng im lặng. Thằng bé vẫn khóc. Nàng cầm tiền dúi vào túi áo nó nhắc:

* Cất vào  đây cho an toàn. Lỡ bay mất thì sao.

Đến lúc này thì thằng bé chợt phì cười:

* Chẳng bao giờ  mất được đâu một khi nó đã rơi vào tay em.

Và  nàng nhận thấy cái vẻ tinh ranh, láu lỉnh của thằng bé. Có lẽ cuộc sống đã khiến vẻ mặt nó ánh lên cái sự ranh mãnh ấy. Rồi đến lượt nó tra khảo nàng:

* Thế tại sao chị khóc?

* À, thì… à chỉ là một hạt bụi bay vào mắt chị thôi.

* Em biết cảm giác đó.

* Ngoan lắm.

* Nào để em thổi cho.

* Thôi, thôi… Không cần đâu. Chị hết rồi.

* Mẹ em vẫn thường bị bụi bay vào mắt. Và mỗi lần như  thế em đều chạy lại thổi hạt bụi ra giúp mẹ.

Và  nàng hiểu rằng, cũng giống như nàng, mẹ thằng bé cũng đang nói dối nó. Vậy những hạt bụi trong mắt bà là điều gì nhỉ??? Thương thằng bé quá đỗi và tò mò, nàng rủ nó đi ăn kem để có thể hiểu hơn về thế giới của nó. Thằng bé ban đầu lưỡng lự nhưng cái sự thèm vì từ lâu lắm rồi, chắc nó cũng chẳng nhớ nữa, nó đã không được ăn những thứ xa xỉ như thế. Và hơn nữa sự dễ mến của nàng đã kéo được nó đi.    

Ngồi xuống ghế đá ven hồ, nàng ngắm thằng bé ăn. Nó ăn nhanh đến nỗi kem không kịp tan ra để chảy xuống như cây kem trên tay nàng. Thoắt cái nó đã ăn hết hai cái. Nàng chìa nốt cây kem của mình cho thằng bé. Nó ngượng ngùng:

* Em ăn đủ rồi.

Nhưng nàng phải năn nỉ mãi:

* Ăn hộ chị đi. Vừa nãy chị ăn bún nên no quá rồi.

* Nhưng… em chỉ ăn hộ chị thôi đấy nhớ.

Thằng bé cười ra vẻ mằng cả như thế. Và lại một lần nữa nàng thấy nó cười. Nó cũng có một lúm đồng tiền ở bên phải giống nàng. Mà ai đó đã nói rằng, những kẻ có lúm đồng tiền thường rất khổ. Cuộc đời của thằng bé cũng rất khổ. Nó kể rằng, cha là một kẻ nghiện cờ bạc và rượu chè nên đã đánh mẹ con nó bao nhiều lần rồi. Mẹ nó không chịu được đành đã đem nó trốn đi. Hai mẹ con cứ nương tựa vào nhau như thế. Nó nói thương mẹ lắm. Vì ngày xưa mẹ nó đẹp nhất và dệt vải cũng giỏi nhất. Nó còn chỉ vào bộ quần áo nàng mặc mà nói:

* Chính mẹ  em là người làm ra những bộ áo váy mà chị đang mặc này này.

Nàng im lặng để nghe nó kể tiếp.  

-  Nhưng mẹ em bảo làm cái nghề này cũng bạc lắm. Làm ngày làm đêm để được một thớ lụa nhưng rồi người ta trả công thì chẳng đáng là bao. Mà người mua thì chỉ nhớ tới các chủ cửa hàng bán lụa chứ mấy khi có ai hỏi đến người dệt lụa đâu. Rồi mẹ em bỏ nghề. Nhưng mẹ vẫn yêu những xếp lụa lắm lắm. Mẹ bảo, lụa cũng kén người mặc. Chỉ những ai thắt đáy lưng ong mặc mới đẹp và mới toát lên vẻ thanh tao của người xứ hà thành, chứ những kẻ học làm sang thì dù có tung tiền ra mua hàng đống lụa đắp vào người cũng chỉ đến thế mà thôi.  

Nghe thằng bé kể, nàng thấy mình như nhỏ tuổi hơn cả nó. Cái sự hiểu biết của nó mới  đáng nể làm sao. Nàng đang khoác trên mình những xếp  lụa thật đấy nhưng đơn giản chỉ vì nàng thích cái sự lả lướt, mềm mại của lụa chứ nào đâu biết đến những thân phận như người con gái dệt lụa, mẹ thằng bé ấy?

Nàng thấy lòng mình trống rỗng. Buồn ghê gớm. Như đọc được ý nghĩ ấy, thằng bé đánh thức cái sự im lặng trong nàng bằng một lời khen ngợi:

* Chị mặc lụa trông đẹp lắm. Nhưng một chiếc áo màu da cam sẽ khiến chị nổi bật hơn đấy.

Nàng khẽ mỉm cười, cố tình hỏi vặn nó:

* Làm sao em biết?

* Vì làn da chị trắng. Vả lại màu da cam sẽ che giấu  được những nét buồn trên khuôn mặt chị.

Đến lúc này thì nàng phá lên cười và cốc đầu thằng bé:

* Thôi đi  ông cụ. Kể ra em cũng có mắt thẩm mỹ đấy nhỉ?

Thằng bé cười tinh nghịch và như nhớ ra công việc mình phải làm nó đứng lên:

* Em phải đi bây giờ. Cảm ơn chị về ngày hôm nay. Nhưng… còn …, thằng bé ngập ngừng: Nhưng cho em gửi lại chị cái này!

Nói rồi, thằng bé dúi vào tay nàng tờ tiền một trăm ngàn đồng lúc trước và vụt chạy đi. Nàng chỉ vội ngoái theo phía thằng bé và lắc đầu. Nàng nhận ra rằng, tiền cũng không thể mua nổi những tình cảm chân thành trong chính trái tim con người. Nàng dang đôi tay xoay tròn giữa cái lạnh chớm đông bên hồ vì hạnh phúc. Và không biết vô tình hay cố ý, nàng đã lọt vào ống kính của một nghệ sỹ nào đó để rồi những bức ảnh về cô gái Hà Thành năm nào thướt tha trong dáng lụa vẫn còn đó mãi mãi.  

Nguyên Anh

Chia sẻ lên LinkHay.com Chia sẻ lên facebook In bài viết 

Gửi bình luận

Bài bình luận bằng tiếng việt không dấu sẽ bị xóa. Bạn còn 1000 ký tự