Yêu hàng Việt từ trong trái tim…

08:51 24/10/2009

(Bài dự thi) - Chiều! Thả mình vào những chuyến shopping, tôi lê chân dạo qua các gian hàng quần áo. Dạo từ gian hàng này sang gian hàng khác. Dạo hết lượt bên phải quay sang dạo lượt bên trái… Lê mắt với nhìn lên hàng trưng bày phía trên, tôi lại đưa mắt xuống hàng trưng bày phía dưới đầy thất vọng!…Tôi vẫn chưa thấy thứ tôi cần tìm… Một chiếc áo…có phông chữ Việt Nam!

Đôi lúc, tôi tự hỏi,… tại sao người ta cứ thích tạp âm hóa những kí tự trên trang phục. Tại sao họ không in những dòng chữ như: Chàng trai cá tính, Cô gái dễ thương, Trái tim cô đơn, hay Hãy để âm nhạc sống trong tâm hồn… Tại sao họ lại thích chuyển thể những dòng ngôn ngữ Việt ấy sang Anh, Hàn, Pháp…Đại loại như So hot boy, So cool girl, Lonely heart, Let’s music in your mind…. Mặc dù, chất liệu, người thiết kế, người may, người mặc đều là con cháu dòng Việt!....

…Tại sao ư? Tại vì nó tường minh quá. – Một câu trả lời hợp lý chăng? Ồ!… Thì ra là thế, cần chêm thêm những “kí tự lạ” – những kí tự mà không phải ai cũng hiểu. Đấy mới là nghệ thuật thiết kế thời trang…? Vẻ kiêu kì, thanh tao của chiếc áo được gợi nên từ những con chữ mang ngữ điệu ngoại quốc! Và vẻ thời thượng cho những ai biết khoát lên mình những chiếc áo như vậy?

…Tại sao ư? Tại vì thời đại hội nhập mà! À… điều đó có được hiểu đồng nghĩa với ý tưởng:  Hội nhập là phớt lờ đi những nội năng và đầu tư theo những luồng hướng ngoại? Hội nhập là hòa tan nét riêng vào trong nét chung và quên “lẩy” từ trong nét chung ấy ra nét riêng của chính mình? Thật không biết diễn tả thế nào khi thấy tụi bạn tôi tranh nhau những chiếc áo có mạc D&G, Gucci, … Cho dù nó chỉ là “mượn danh” thôi nhưng sao chúng nó vẫn thích! Tôi lại chợn nghĩ tới một số thương hiệu Việt. Những thương hiệu mà luôn cố tình làm cho người tiêu dùng “lầm tưởng” bằng cách đặt tên thương hiệu sành điệu một chút, Âu hóa một chút, lai tạp một chút. Và dù cho nó có được ghi này ghi nọ, thì một thực tế vẫn khẽ khàng nằm trong mẫu vải nhỏ nơi mép áo khuất tầm nhìn -  “Made in VietNam”. Và rồi bỗng dưng, vô hình chung, chúng ta đang làm cho hàng Việt mờ nhạt trong chính tâm tưởng của chúng ta…. Tôi buồn! Nhưng tôi vẫn hi vọng… Vì…

Đâu đó trong đám đông của dòng người chen lấn, xô đẩy. Tôi đã thấy những phông chữ Việt tự hào “khoe dáng” trên tấm thân của một số bạn trẻ. Tôi muốn nói đến đồng phục của các bạn học sinh, sinh viên. Giản đơn thôi, bình dị thôi, … nhưng đáng trân trọng biết nhường nào. Họ đã thức nhiều đêm… Những con tim nhiệt huyết hội lại cùng nhau để tìm cách đưa vào những logo, những khẩu hiệu, những dòng triết lí ngắn… thuần túy Việt! Họ tự hào mặc trên mình chiếc áo “toàn Việt”. Không cần che đậy, lấp liếm, nhiễu nhòa với những chiếc áo ngoại nhập! Một người mặc, hai người mặc, một toán người mặc, và cả dòng người mặc. Tất cả nối đuôi nhau tạo nên hiệu ứng dây chuyền kì lạ. Chính điều đó cộng với những ý tưởng đã cho ra đời trào lưu… Hàng Việt, Việt từ gốc đến ngọn, Việt từ chất đến hình,Việt từ trong trái tim của những người Việt, ngẩng đầu tự hào dùng hàng Việt…!

Thêm  đôi dòng nữa cho những bạn sành điệu luôn “chạy kịp” với những thay đổi thời thượng mang tầm quốc tế. Luôn … “cái áo này tao phải gửi mua tận bên kia đó. Giá hàng trăm đô. Không phải hàng xù lông xù lá như … đâu!…”. Cảm ơn các bạn vì đã cho thị trường thời trang của chúng ta ngày càng phong phú, cảm ơn các bạn vì đã luôn cho toàn cầu biết rằng chúng ta không hề lạc hâu, chúng ta luôn kết nối với những bước nhảy văn minh…

Nhưng các bạn ơi! Xin đừng phán xét vội. Hãy nhìn tổng thể chiều dài vận động để thấy rằng, hàng Việt Nam đang đi lên từng ngày. Bạn có quyền chọn lựa, nhưng bạn không có quyền được phỉ báng. Rồi một ngày, chiếc áo ấy sẽ vẫn nhẵn lì nhưng bạn thì nhận thấy mình thật bé nhỏ và lẻ loi khi đi giữa những con người yêu nước – yêu chính những thứ mà xứ sở và quê hương họ làm ra!

Ngờ Đổng

Chia sẻ lên LinkHay.com Chia sẻ lên facebook In bài viết 

Gửi bình luận

Bài bình luận bằng tiếng việt không dấu sẽ bị xóa. Bạn còn 1000 ký tự