Làng tranh quê tôi

00:14 19/10/2009

(Bài dự thi) - Làng tôi là một làng quê yên bình nằm bên bờ sông Đuống, một con sông hiền hòa đã từng đi vào thơ ca Việt Nam. Làng tôi xưa còn nổi tiếng với một dòng tranh dân gian, đó là tranh Đông Hồ.

Ngày xưa nhà tôi neo người không làm tranh nhưng tôi vẫn nhớ như in hồi tôi còn bé, mỗi khi Tết đến Xuân về thường được bà hay mẹ dẫn đi chợ Tết chơi, được mua quần áo đẹp, bánh kẹo và một thứ không thể thiếu đó là vài bức tranh Đông Hồ về treo Tết. Tranh làng tôi phong phú về đề tài nhưng hồi đó còn bé nên gần như năm nào tôi cũng chỉ chọn những bức tranh mà mình yêu thích, đó là những bức tranh có hình em bé, bức thì em bé ôm con vịt, có bức lại là em bé ôm con gà, con cóc, con rùa, rồi bé cưỡi trâu... rất ngộ nghĩnh, dễ thương và ấn tượng. Có tranh rồi chúng tôi cũng chẳng cần khung, cứ lấy hồ hoặc cơm quết ra mặt sau rồi dính lên tường, mấy thằng bạn tôi nhà vách đất bọn nó lấy que nhọn ghim tranh vào vách, giản đơn vậy mà gian nhà nhỏ vui mắt hẳn lên, có không khí đón xuân hẳn lên.

Tôi không muốn đi sâu vào chất liệu hay phương pháp in tranh mà chỉ muốn nói đến nội dung mà các bức tranh phản ánh, tranh Đông Hồ làng tôi chuyển tải nhiều nội dung và mang ý nghĩa sâu sắc về tín ngưỡng, đời sống, sinh hoạt của người dân Việt Nam nói chung và của người dân đồng bằng Bắc Bộ nói riêng. Hồi đó hầu như không nhà nào quê tôi đón xuân mà thiếu vắng dòng tranh của làng, và rất nhiều gia đình trong làng tôi sống bằng nghề làm tranh.


Thế  rồi gia đình tôi chuyển ra Hà Nội sống, tôi cũng chẳng còn nhớ rõ từ bao giờ nhà mình không còn chơi thứ tranh dân dã ấy nữa. Thi thoảng tôi vẫn về quê chơi vào những dịp Tết đến, nhưng làng tôi nay rất ít nhà còn thú chơi tranh như xưa, và cũng rất ít nhà còn giữ nghề làm tranh, hay nói chính xác hơn là chỉ vài ba hộ gia đình còn trụ lại với nghề.

Tuần vừa rồi có một đối tác người Nhật đề nghị được về làng tranh Đông Hồ chơi, tôi đã xung phong làm nhiệm vụ của một hướng dẫn viên. Anh bạn đối tác nước ngoài của tôi say sưa ngắm tranh, trò chuyện với người làm tranh lại còn xin chủ nhà cho làm thử và không quên mua rất nhiều tranh, to có, nhỏ có về làm quà cho người thân và bạn bè bên Nhật. Nhìn người nước ngoài bày tỏ tình yêu, sự vui mừng, thích thú với dòng tranh và người thợ làm tranh quê hương mình tôi thấy vui nhưng cũng thấy hổ thẹn xen lẫn xót xa, tiếc nuối bởi bản thân tôi và nhiều người làng tôi là người làng tranh mà lâu rồi không còn chơi tranh nữa, và người dân làng tôi cũng không còn nhiều người gắn bó với nghề nữa.

Mặt hàng tranh quê tôi không đơn thuần là hàng hóa bán mua thông thường mà nó là mặt hàng nghệ thuật, mang trên mình bản sắc dân tộc đậm đà. Nhân cuộc thi "Người Việt yêu hàng Việt" tôi muốn viết về làng tranh dân gian Đông Hồ quê tôi với mong muốn nhiều người dân Việt Nam hãy cùng tôi mến yêu hơn với những dòng tranh dân gian của quê hương, đất nước mình, trong đó có dòng tranh quê tôi, và mong muốn nhiều gia đình làng tôi khôi phục lại nghề truyền thống của ông cha để làm giàu thêm nền văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc của Việt Nam.

Trần Trung Hiếu

Chia sẻ lên LinkHay.com Chia sẻ lên facebook In bài viết 

Gửi bình luận

Bài bình luận bằng tiếng việt không dấu sẽ bị xóa. Bạn còn 1000 ký tự