Câu chuyện từ một bánh xà phòng

23:58 18/10/2009

(Bài dự thi) - Ban đầu, do bản tính tiết kiệm, tôi ít khi bước vào những gian hàng bán đồ ngoại. Từ quần áo, thực phẩm cho đến các sản phẩm gia dụng, tất tần tật , tôi đều dùng hàng Việt Nam.

Có lần, đám bạn của tôi, kéo tôi đến một dãy cửa hàng bán đồ "sida" trên đường Huỳnh Văn Bánh - SG. Tôi cứ đứng ngơ ngác nhìn người ta lựa chọn mà thắc mắc:" Sao lại thích dùng đồ cũ nhỉ? một cái cũng vài chục ngàn, có cái còn có giá hằng trăm ngàn, bằng một cái áo mới, chứ có rẻ rúng gì đâu?".

Thế nhưng, đám bạn của tôi lại nói" Nhưng...đó là hàng ngoại...". Ngay sau đó, trên đường về, tôi lại kéo bạn bè vào một cửa hàng quần áo mới, để sắm cho mình một bộ. Đến lượt, bạn bè tôi ngơ ngác:

- Ô! tiếc quá! Biết thế đến đây...vải tốt, kiểu dáng đẹp, lại vừa mới vừa rẻ...

Thế là, tôi phổng mũi lên, khi nghe bạn bè khen mình là người tiêu dùng thông thái. Lần khác, ăn cơm trưa xong, tôi cùng với vài người bạn đồng nghiệp vào một gian hàng trái cây. Người bán hàng liếng thoắng giới thiệu, nào nho Mỹ, bom Úc..., bạn bè tôi cứ vểnh tai lên nghe, trong lúc, có một cặp trai gái tóc vàng, mắt xanh lại chọn mua mấy nhánh chuối cau với một ký xoài cát Hòa Lộc. Tôi mua một ký vải thiều, còn mấy cô bạn rủ nhau tha cả túi bom Mỹ nặng trịch.

Về đến cơ quan, khi rửa bom, cô bạn của tôi đã hét toáng lên, vì cái mác dán trên trái bom rơi xuống, lòi ra một con sâu... Đến lúc ấy, mọi người mới hay, số bom ấy đã hết hạn sử dụng, lại bị ngâm thuốc bảo quản quá lâu, nên bên ngoài trông tươi ngon nhưng bên trong đã hỏng, cũng may, còn cân vải thiều của tôi cho cả đám nhấm nháp đỡ buồn. Lần ấy, tôi lại được gọi là, người tiêu dùng thông thái.

Bữa nọ sinh nhật của tôi, tôi làm cơm mời cả cơ quan đến chung vui, chỉ là những món ăn dân dã, bình dị thôi, nhưng mọi người đều tấm tắc khen ngon và trầm trồ trước một chồng bát đĩa sáng loáng những hoa văn tinh xảo. Có người còn tưởng, đó là bát đĩa Nhật hay Trung Quốc, hóa ra là chén bát Hải dương, "Made in Việt Nam".

Thấy vậy, ông xã tôi lên tiếng:
- Sao cứ đẹp, tốt ...thì cho là hàng ngoại, mà không phải là hàng Việt Nam?

 Nói xong, anh đưa mọi người đến một chiếc tủ kính, trưng bày những món quà lưu niệm, mà hai vợ chồng tôi đã sưu tầm trong những kỳ nghỉ hè. Mọi người trông thấy, tròn xoe mắt kêu lên:
 - Hàng thủ công mỹ nghệ của Việt Nam đẹp quá!

 Được dịp, ông xã tôi lại "ca bài ca con cá":
 - Nhà tớ chỉ dùng hàng trong nước sản xuất thôi, thứ nào trong nước không có mới phải dùng hàng ngoại. Dùng hàng Việt Nam vừa phù hợp với cơ địa của mình, vừa không lo vấn đề giá cả, nhất là những mặt hàng có liên quan đến sức khỏe, cần phải biết rõ xuất xứ. Nhiều người sính hàng ngoại đến mức, tha rác về nhà mà không biết. Không tin, mọi người cứ đến những cửa hàng " sida" mà xem, còn khối người Việt Nam đi mua rác ngoại...
 
Nghe anh nói,vài người bạn của tôi ngượng ngùng nhìn nhau, tôi nháy mắt liên tục ra hiệu cho anh dừng lại nhưng anh vẫn thao thao bất tuyệt. May sao, cậu con trai của tôi cất tiếng hỏi:
  - Mẹ mua xà phòng rửa tay chưa?

Tôi chỉ con:
- Đấy! bánh xà phòng mẹ để trên mặt tủ.
Liên, cô bạn ngồi cạnh tôi, hỏi ngay:
- Xà phòng của nước nào thế?

Cả đám cười rộ lên:
- Của Việt Nam chứ của ai...

Liên cười thẹn thùng:
- Tưởng hàng ngoại chứ...Thấy nhãn hiệu cũng na ná Tây...

Lại thêm một trận cười nữa, làm cả căn phòng khách của nhà tôi như muốn rung rinh. Câu chuyện về bánh xà phòng, làm lòng tôi chênh vênh một nỗi buồn, hệt như lần , tôi nhận được lá thư của cô bạn thân từ Mỹ gởi về.

Lần ấy, đọc tên người gởi, con trai tôi đã hỏi: "Mẹ ơi! Thi Mai Nguyen có phải là người Việt Nam không?"


Hoa Sứ

Chia sẻ lên LinkHay.com Chia sẻ lên facebook In bài viết 

Gửi bình luận

Bài bình luận bằng tiếng việt không dấu sẽ bị xóa. Bạn còn 1000 ký tự