Món Quà Của Mẹ

08:24 17/10/2009

(Bài dự thi) - Vậy là mai con gái mẹ lên đường
Đi  bình an và  thuận buồm con nhé
Dẫu lần đầu xa vòng tay của mẹ
Nhưng hãy vững vàng mỗi bước con đi
Quà cho con mẹ  chẳng có gì
Chỉ dặn con một  điều thật nhỏ
Rằng sau này trước mọi điều gian khó
Hãy luôn tự hào về chính bản thân con.

Đó là món quà mẹ tặng trước khi tôi lên đường du học Ý. Tôi cứ băn khoăn tại sao mẹ lại dặn tôi luôn biết tự hào về bản thân mình.

Và những năm tháng sống giữa xứ người đã giúp cho tôi hiểu được lời của mẹ.

Khóa học 1 năm của tôi sắp kết thúc,

Tôi đã có rất nhiều kỉ niệm đẹp và những người bạn mới. Tất cả họ đều đến từ những quốc gia khác nhau. Cô bạn người Hàn Jinju Kang thường kể cho tôi nghe về cách làm Kim Chi và khẳng định không đâu đồ ăn lại ngon bằng Hàn Quốc. Tôi cự lại “Jinju tới Việt Nam ăn phở bò với nem rán đi đã nhé!”.

Anh bạn Roberto người Ý thì rất dễ thương và ít nói, nhưng chỉ cần ai đó hỏi : “cậu là người Ý à”? thì cậu ấy sẽ ưỡn ngực lên rất cao mà nói “ừ, tất nhiên rồi”.

Có lẽ không đâu niềm tự tôn dân tộc lại mạnh mẽ như khi bạn đặt chân ra nước ngoài, bởi khi đó, bạn chính là hình ảnh của một đất nước. Các thầy cô người Ý thường đánh giá sinh viên Việt nam là những người chăm chỉ, cầu tiến, thông minh và cẩn thận. Vì thế, tôi và những bạn người Việt luôn cố gắng để giữ hình ảnh đẹp đó trong mắt các thầy cô.

Tháng tới bọn tôi phải bảo vệ luận văn tốt nghiệp, tôi đã chuẩn bị hầu như sẵn sàng tất cả, chỉ thiếu…một đôi giầy .

Cậu bạn Roberto dẫn tôi ra một trung tâm thương mại gần nhà để giúp tôi kiếm một đôi giày Made in Italy chính hiệu. Trung tâm rất rộng với hàng trăm kệ hàng bày thẳng tắp. Toát lên một phong cách vừa sang trọng vừa hiện đại. Tôi bắt đầu từ những giá giày đầu tiên, đôi nào tôi cũng thử ướm vào chân, ngắm nghía và hỏi ý kiến những người bạn đi cùng. Giày Ý đúng là đã tạo nên một thương hiệu, chất liệu bền và đẹp nhưng đi mãi mà tôi vẫn chưa tìm được một đôi giày ưng ý. Người Châu Âu thích phong cách giầy giản dị và khổ giầy của họ thường lớn hơn so với người Châu Á. Cùng cỡ 38 thì chỉ vừa về chiều dài, còn chiều rộng của chiếc giày thì không khớp với chân. Đi xem và thử rất nhiều kiểu , cuối cùng tôi ngồi phịch xuống một cái ghế : “tớ chả kiếm được đôi nào cả”. Roberto mỉm cười, rồi bỗng cậu ấy với một đôi giày ở sau lưng tôi. “này, đôi giày này được đó chứ? cậu thử xem thế nào”. Đôi giày Roberto đưa công nhận là khá đẹp. Tuy giản dị nhưng nó vẫn có điểm nhấn riêng so với các đôi giày khác. Tôi thử xỏ vào chân và thấy nó ôm chân đến kì lạ, chiếc quai bắt chéo tạo nên một phong cách vừa sang trọng nhưng vẫn trẻ trung. Nhóm bạn nhất trí rằng đây là đôi giày ổn nhất mà tôi đã thử. Lật chiếc giầy lên tôi bất ngờ nhận ra dưới đế giày dòng chữ Made in Vietnam rõ nét.

Cô bạn người Việt tên Linh liền nhấc chiếc giày từ tay tôi: “ ồ giày Việt Nam à? Giầy của mình cũng được xuất sang đây cơ à, nhưng bồ không định đi cả mười ngàn cây số sang đây rồi mua một đôi giày Việt Nam đấy chứ?”. Nghe cô bạn nói, tôi ngần ngừ….

Cũng giống như tôi, đôi giày này cũng đã vượt một hành trình rất dài để có mặt ở đây, nằm cùng hàng với những đôi giầy Made in Italy thực sự. Thế mạnh của một đôi giày Ý đó chính là chất liệu tốt và công nghệ sản xuất cao trong khi thế mạnh của chiếc giày Việt Nam là giá thành và thiết kế. Người Việt Nam thông minh sáng tạo, nên mỗi sản phẩm luôn mang một nét nổi bật riêng.  
Tôi đón lại chiếc giầy từ tay cô bạn và lại dán mắt vào dòng chữ Made in Vietnam. Dòng chữ bé nhỏ, nhưng được khắc rất rõ vào trung tâm của chiếc giầy. Tự nhiên nó làm tôi liên tưởng đến đất nước mình. Một đất nước bé nhỏ nhưng luôn biết tự hào về những gì mình có….

Tôi mỉm cười nhấc cả đôi giầy ra khỏi giá, vì từ giờ nó sẽ không còn nằm ở đó nữa. Cô bạn Linh thì lắc đầu, nhún vai như không hiểu tôi đang làm gì nữa.  

Cuối cùng cũng đến ngày bảo vệ, cả lũ chúng tôi đều rất hồi hộp. Tôi mặc bộ váy mẹ mua và đi đôi giày mới. Đứng trước gương tôi hít thật sâu và mỉm cười : “Hãy luôn biết tự hào vì chính bản thân mình”.

Buổi bảo vệ của tôi thành công tốt đẹp, các thầy cô rất hài lòng về những sinh viên Việt Nam. Tôi bước ra khỏi phòng bảo vệ mà tim vẫn đập rất mạnh. Nhắc điện thoại gọi về cho mẹ, câu đầu tiên tôi nói: “Mẹ à, bây giờ đến lượt mẹ phải tự hào về con gái mẹ đấy nhé!”.

Trần Việt Hà

Chia sẻ lên LinkHay.com Chia sẻ lên facebook In bài viết 

Gửi bình luận

Bài bình luận bằng tiếng việt không dấu sẽ bị xóa. Bạn còn 1000 ký tự