Sếp chỉ dùng “hàng nội"

16:54 15/10/2009

(Bài dự thi) - Sau tiếng gõ cửa phòng giám đốc, có tiếng vọng ra:

- Ai? Cứ vào!


Đồ gỗ được dùng trong một trường học

Cậu nhân viên tiếp thị  rụt rè đẩy cửa bước vào. Gian phòng lộng lẫy tỏa sáng bởi chiếc đèn chùm khổng lồ. Vị giám đốc béo lùn ngả người trên chiếc ghế bành chạm trổ tay ngai khùynh khoàng như ngai vua đang hút thuốc vẫy tay mời khách vào.

- Tân hả?

- Vâng! Sếp em dặn sang hầu thủ trưởng sáng nay.

Chợt nhớ ra câu chuyện bên bàn nhậu đêm qua, ông bạn Hải, đại gia trong ngành nội thất rỉ tai “Sếp nên thay đổi nội thất của Viện đi. Bây giờ đang có chủ trương “Người Việt dùng hàng Việt” đấy. Cần gì em sẽ cung cấp. Công ty em có đủ cả. Mai em cho cậu Tân phụ trách kinh doanh sang gặp Bác nhé. Mọi khoản khác Bác cứ yên tâm. Em lo chu đáo tất cả“.

Tân rụt rè lôi trong cặp ra một tập ca - ta - lô dầy cộp và hùng hồn giới thiệu:

“Báo cáo sếp, công ty chúng em cung cấp đủ các loại đồ dùng nội thất sang trọng và tiện nghi nhất thế giới. Đây là các loại bàn ghế văn phòng hiện đại sản xuất bởi các công ty hàng đầu của Pháp, của Nhật của Singapore…”.

Sếp xua tay “Stop! Stop! Hôm qua tay Hải bảo cung cấp cho tớ hàng Nội cơ mà. Sao cậu mang tòan đồ Tây đồ Nhật ra đây làm gì?“.

Tay tiếp thị gãi đầu gãi tai láu lỉnh: "Em xin lỗi, xin lỗi. Quả là em chưa hiểu ý sếp. Sếp cần gì? Sếp cần đồ Nội em có đồ Nội. Sếp cần đồ Ngọai chúng em có đồ Ngọai. Sếp cần gỉ gì gi cái gì chúng em cũng chiều tất. Sếp cứ cho  yêu cầu, Công ty em sẽ cung cấp đầy đủ”.

Sếp gật gù cười sang sảng: “Thế chứ! Thế chứ!" rồi cao giọng hỏi:

“Cậu thấy bộ xà lông này của tớ thế nào? Tớ phải đặt mấy năm mới được đấy. Có lẽ cả nước chỉ có mỗi bộ này thôi. Mà nói thật, chỉ mấy năm nữa tớ về hưu rồi. Khi về hưu thì bộ xà lông này cũng sẽ “hết đát” , tớ sẽ mua hóa giá để đem về dùng trong dinh thự vừa xây xong. Cái anh gỗ trắc gỗ lim này hễ càng ngồi càng bóng, càng đẹp. Càng để lâu dùng nhiều càng có giá. Đồ cổ đấy cậu ạ. Cậu ngồi trên cái ghế này chính là cậu đang đánh bóng cho bộ bàn ghế của tớ đấy !”.

Bấy giờ Tân mới giương mắt ngắm kĩ bộ xa lông của sếp. “Chà chà! Quả là Công ty em cũng chưa có được mặt hàng nào “khủng” đến thế! Sếp thánh thật đấy! Bốn cái chân bàn, chân ghế rõ ràng như bốn cái chân sư tử có cả móng vuốt hẳn hoi. Tựa ghế lại có cả hình khánh hình dơi . Tân gãi đầu thắc mắc: “Sao sếp lại đặt bốn con dơi ngậm 8 đồng tiền chạm ở bốn góc thế?“.

Sếp gật gù: “Cậu chẳng hiểu tí gì cả? Con dơi tiếng Tàu gọi là Phức. Chữ phức nó gần với chữ phúc. Con dơi ngậm hai đồng tiền tức là phúc lộc. Ai ngồi vào cái ghế này sẽ được cả phúc lẫn lộc. Ai làm chủ bộ xà lông này thì cứ gọi là lộc vào như nước cậu hiểu chưa?”.

Tân lễ phép thưa: “Dạ sếp dạy, em mới sáng ra. Em thật ngu dốt quá. Xin mạo muội hỏi xếp bộ này có một cái ghế dài, hai cái ghế bành và hai cái kỉ con con. Vậy tối đa chỉ có 6 người ngồi là vừa đủ chỗ. Khi có đông khách thì sếp làm thế nào?


Đồ gỗ Đồng Kỵ

Sếp cười mà rằng: “Cậu chưa làm sếp bao giờ nên chẳng biết. Chỉ có tớ là ngồi ở cái ghế riêng của Xếp thôi.Cấm không ai được đặt đít vào đấy. Khách VIP mới được ngồi vào bộ này còn khách thường thì cứ kéo thêm ghế gấp Xuân Hòa mà ngồi xung quanh. Trên ra trên! Dưới ra dưới! Phải có tôn ti trật tự chứ? Cá mè một lứa sao được?".

Nói đoạn sếp kéo Tân sang phòng toa lét riêng xây ngay trong phòng. Sếp bảo: “Tớ làm việc ngày đêm, nhiều tối đi tiếp khách về say khướt cũng phải có chỗ mà tắm rửa nghỉ ngơi chứ?”. Buớc vào toa lét, Tân ngỡ ngàng vì thấy toàn đồ xịn như toa lét khách sạn. Nào là bồn tắm, chậu rửa mặt vòi hoa sen và bộ xí bệt Nhật sang trọng…

Cho khách xem đầy đủ xong sếp mới đặt vấn đề :

“Trước mắt, tớ cần thay đổi lại trang bị tòan bộ nội thất của cái Viện này. Cậu thấy đấy, trước đây tớ trang bị toàn là đồ Xing ga po. Bàn ghế ngoại cả, nay cần phải trang bị lại cho mỗi phòng một bộ bàn ghế tiếp khách kiểu xa lông chạm trổ như của tớ nhưng cỡ vừa vừa thôi. Phải là đồ Nội nhé. Làm ở Thường Tín hay Đồng Kị càng tốt. Người Việt Nam phải dùng hàng Việt chứ. Không thể dùng đồ Ngoại được. Dùng hàng Nội mới là yêu nước cậu hiểu chưa. Tớ sẽ cho hóa giá hết các loại bàn kính, xà lông Tây cho các phòng. Cần phải thay vào đồ gỗ cao cấp Việt Nam cho nó xứng đáng với cái Viện nghiên cứu về Văn hóa này”.

Riêng cái toa lét của tớ, cậu thấy chưa? Cái xí bệt ấy là của Nhật xịn đấy, dứt khoát phải thay bằng đồ Nội thôi. Tớ nghe nói có công ty liên doanh vừa chào hàng một lọai toa lét mới. Bệ xí có cả máy sưởi. Đi xong chỉ bấm nút là có vòi nước ấm tự động thò ra rửa sạch sẽ êm ái lắm. Cái quan trọng nhất là cái toa lét này tuy là liên doanh nhưng MADE IN VIETNAM,  nó mới là đồ Nội. Phải thay cái của Nhật đi, dùng cái mới MADE IN VIETNAM cho nó thật đàng hòang !

Tân nhanh nhẩu. “Chúng em lĩnh ý sếp. xếp cần gì chúng em cũng sẽ cung cấp đầy đủ, Công ty chúng em không để sếp phàn nàn bất cứ điều gì”.

Sếp gật gù có vẻ vừa lòng và lên giọng hỏi:

- Này Tân, cậu học hành ra sao? Có bằng cấp thạc sỹ tiến sỹ gì không? Tớ đố cậu một câu nhé: Muốn tìm diện tích hình thang thì phải làm thế nào?

Tân khoanh tay lễ phép:

- Dạ thưa xếp:
“Muốn tìm diện tích hình thang.
Đáy lớn đáy nhỏ ta mang cộng vào,
Rồi  đem nhân với chiều cao.
Chia đôi lấy nửa thế nào cũng ra”.

Sếp gật gù: "Chí lí! Chí lí! Chia đôi lấy nửa thế nào cũng ra! Chia đôi lấy nửa thế nào cũng ra! Nhưng cứ cắt cho tớ 30% là đủ rồi.

Thỏa thuận đã xong. Hai người nhất trí về nguyên tắc và sau đó chụm đầu vào tập Ca- ta- lô, tính tính, tóan tóan, lựa chọn, tính phần trăm lại quả... Gật gù tán thưởng.

Sếp  bảo: “Người Việt Nam phải dùng hàng Việt mới là yêu nước chứ. Cậu hiểu không?”.

Vũ Thế Long
(TT&VH Online đã biên tập 1 số chỗ cho phù hợp)

Chia sẻ lên LinkHay.com Chia sẻ lên facebook In bài viết 

Gửi bình luận

Bài bình luận bằng tiếng việt không dấu sẽ bị xóa. Bạn còn 1000 ký tự