Cô bé khiến tất cả phải yên lặng

21:51 27/05/2009




(Viết riêng cho Embesaomai) - Sự ồn ào bỗng dứt hẳn. Không ai có thể nói, thậm chí cũng chỉ dám thở nhẹ. Giọng hát của cô bé cất lên khiến tất cả trở nên vô nghĩa. Giải thưởng, những bó hoa, những vị quan chức, những thí sinh... Tất cả đều không còn đáng chú ý.

Nguyện đã gọi điện và nhắn tin cho tôi nhiều lần. Và gần đây nhất, khi cô bé nghe được giải, cô có một mong muốn nhỏ, được hát một bài hát. Tất nhiên tôi không thể từ chối đề nghị thật chính đáng của em. Tôi không biết giọng hát của em, tôi càng không biết em sẽ hát bài gì. Tôi chỉ biết mong muốn đó là chính đáng và nhất thiết phải có trong chương trình của buổi lễ trao giải.


Sau bài hát của Nguyện, ông Rolf Bergman, Đại sứ Vương Quốc Thụy Điển tại Việt Nam đã rất xúc động

Quan khách, các thí sinh, giới báo chí và... Em bé sao mai có mặt ở Hội trường. Tôi có thấy em. Tôi cố gắng không tiếp xúc. Tôi thấy quanh em là rất đông bạn bè, gia đình. Tôi biết em sẽ ổn. Và tôi làm việc của tôi, hi vọng em sẽ có niềm vui khi giao lưu với các thí sinh khác.

Ban giám khảo phát biểu, các thí sinh trao đổi, giới báo chí đặt câu hỏi... mọi việc cứ ùn ùn "chảy" và tôi cứ trôi tuột theo. Em bé sao mai vẫn ngồi đó, cuối hội trường và không nhận ra tôi. Nhưng thông tin cho biết em đang khá mệt và rất cảm động vì buổi lễ trang trọng quá. Tôi đã phải đề nghị Ban tổ chức bố trí cho em phát biểu trước. Và nói thật, tôi quên mất em sẽ hát một bài. Chính xác hơn, tôi sợ em mệt và sẽ hủy tiết mục của mình.

Tất cả mọi thứ vẫn ồn ã diễn ra. Em vẫn nói, mọi người vẫn lắng nghe. Ban giám khảo xúc động trước hình ảnh của một cô bé nhỏ nhắn, "ngồi gọn trên trước xe lăn". Đối với tôi khi đó, Em bé sao mai chỉ là một người tật nguyền đang nỗ lực vươn lên trong cuộc sống. Và những người như chúng tôi cần phải biết chia sẻ với em. Vâng, đơn giản thế thôi.

Nhưng... Mọi thứ bỗng dừng lại. Tất cả im lặng. Nhiều khuôn mặt thẫn thờ. Nhiều ánh mắt "bất động". Nhiều khóe mắt dần ướt. Nhiều người cố gắng ngoảnh mặt đi như cố giấu cảm xúc. Đó là khi Em bé sao mai cất tiếng hát.

Tôi vẫn chụp ảnh, tôi vẫn dõi theo bài hát của em. Tôi vẫn quan sát các quan khách. Tôi vẫn nhìn các đồng nghiệp đang hướng về phía em. Nhưng mắt tôi thì không theo ý chí của tôi. Nó rưng rưng và trực trào nước mắt. Tôi đã cố gắng lắm để kiềm cái cảm xúc khi đó lại.

Ông Ngô Hà Thái và ông
Nguyễn Văn Mỹ - Giám đốc Công ty Lữ hành Lửa Việt và Tavitour chia sẻ tình cảm với Nguyện


Tự dưng tôi bỗng thấy mình giống như khán giả của nước Anh khi lần đầu thấy Susan Boyle bước lên sân khấu. Tôi đã nhìn em với cái nhìn chưa đầy đủ. Tôi vẫn chưa cảm nhận đầy đủ sức sống, ham muốn được chia sẻ của em. Nói một cách chính xác nhất, tôi chưa đủ tôn trọng em.

Và bài hát của em, cái cách em truyền tải thông điệp sống của em đã khiến tôi thực sự cảm động.

Tôi nợ em một lời xin lỗi vì đã chưa có sự tôn trọng đầy đủ tới em. Phải nói thật rằng tôi đã gặp một số trường hợp khiến tôi mất niềm tin nên tôi khá dè chừng trong tiếp xúc. Nhưng sự vô tư, trong sáng, khát khao của em đã khiến tôi phải thay đổi cách nhìn nhận của mình. Hi vọng em sẽ bỏ qua cách ứng xử của tôi trong ngày hôm nay.

Tôi không biết nói gì hơn. Chỉ mong được chia sẻ giọng hát của em với tất cả bạn đọc của Thể thao và Văn hóa.

Luôn mong em khỏe và mạnh mẽ sống.

Cao Mạnh Tuấn
(Nguồn video Tamtay.vn)

Chia sẻ lên LinkHay.com Chia sẻ lên facebook In bài viết 

Gửi bình luận

Bài bình luận bằng tiếng việt không dấu sẽ bị xóa. Bạn còn 1000 ký tự