Về quê ăn tết

10:27 06/05/2009

(Bài dự thi) - Chúng tôi là dân miền Bắc, vào Nam lập nghiệp, có người là kỹ sư, bác sĩ, có người là tiến sĩ cử nhân, người  là công nhân nông trường cao sự, hay anh thủy thủ láI tàu viễn dương, cô thợ may, chứ lơ xe khách, hay anh bộ độ chú công an, là nông dân, cũng người là chú bé bán báo, đánh giầy, vé dạo… theo cha mẹ vào Nam lâp nghiệp.

Có người mới vô vài năm, người thì mười năm có lẻ, cũng có người vào Nam từ thuở 9 năm đánh Pháp… nhiều người đã lập gia đình có con có cháu… nhưng tình quê hương bản quán đau đáu trong long mỗi người. Nên hàng năm vẫn tâm niệm “Tết”  sẽ về thăm quê hương bản quán, để cho con trai con gái, con dâu, con rể… cháu nội, cháu ngoại biết đâu là cội là nguồn, biết đâu là quê cha đất tổ.

Vì người ta thường nói:

Quê hương là chùm khế ngọt
Cho con trèo hái mỗi ngày..

Những nhà giày hay khá giả không nói làm gì, nhưng những nhà nghèo, hay tầm tầm, phải tính chi li từng tý, năm này ai về, rồi về ngày nào cho phù hợp… cho chuyến hành hương về quê Mẹ, vì một chuyến về quê là tốn kém và vất vả vô cùng cho nên gần như quy định không thành văn bản những người thu nhập thấp, là gửi “tiết kiệm 200 ngàn một tháng” để có tiền về quê ăn tết.

Quả thật chuyện về quê ăn tết, năm nào cũng vậy, vất vả tốn kémm nhiều người tưởng như không dám đI lần hai nhưng  “toa thuốc nghiệm mầu về quê ăn tết” làm cho mọi người có một sức khỏe phi thường mà qua tất cả, mà vẫn thấy lý thú của cuộc hành hương vô cùng tốn kém và vất vả vẫn không sờn long.!

Nên mới đầu tháng 10 âm lịch, người chủ của chuyến hành hương về quê, đã lo toan giờ tàu, ngày đI ngày về, ghế cứng ghế mềm… cho phù hợp với từng thành phần của chuyến đi.

Quả thật người xa xứ, vài năm về thăm quê một lần, thôI thì đủ thứ tiền tiêu, nào tiền tàu xe, ăn tiêu dọc đường, tồi tiền biếu mẹ, biếu cha, quà cho các cháu, rồi tiền đóng gáp việc làng việc họ, là niềm tự hào vinh dự…

Họ cho đấy là bổn phận, nghĩa vụ của người xa quê.

Nhưng hơi buồn vào dịp đó ngành đường sắt lại tăng thêm 10% giá vé, bù vào chuyến chạy không tảI ngành đường đường sắt chắc cũng biết những kẻ ngồi toa cứng hau xe 41 giờ làm việc ăn vất cả chi li từng hòa cho nữa ăn hàng ngày trong năm, để có thêm vài đồng để về quê, có người thưởng thết không đủ mua chiếc vé ghế cứng Nam Bắc. Cũng có  người phảI ngồi hầm chiếc xe khách, nằm rạp khi qua trạm kiểm soát… vất vả gian nan nguy hiểm.

Năm nay vợ chồng tôI 2 cháu nhỏ, và chú em theo tôI vào Nam lập nghiệp cùng về quê đón tết, Sau hơn 4 tiếng đồng hồ chờ đợi ở sân Ga Sài Gòn, được lên tàu trước khi tàu chuyển bánh ẵ giờ. chỉ 10 phút chúng tôI đã ổn định chỗ ngồi, ghế nhường cho vợ chồng 2 con, trôI và chú em dài tấm nil on dưới sàn tàu làm nơI an ncư cho 41 giờ trên chuyến tàu xuyên Việt. Ghế đối diện cũng là dân tha phương lập nghiệp, nên nhanh chóng là hàng xóm của chuyến đI, chuyện trò râm ran như người thân cũ, con tàu 41  lắc lư “cóc ca có cách” chạy một lọc lại dừng cho cách chuyến tau nhanh vượt, hoặc tránh tàu hướng Bắc vào Nam, cứ thế con tày rì rì theo hướng bắc mà chạy… đêm đến, trông tào tàu thật như vừa hẹp vừa ngắn thế mà 2 người trở đầu đuôI để ngủ, lấn cả đường đI của nhân viên tuần tra nhà Tàu, đến đây chúng ta mới thấy đủ “36 kiểu ngủ”của dân đI ghế cứng. Thình thoảng tôI lại bừng tỉnh, hàng mấy chực con người trong toa, già có trẻ có con nít có năm có nữ có… vẫn ngủ theo tiếng ru “cóc cách của tiếng tàu lăn bánh..

Bình minh vừa hé, ánh sáng mặt trời đỏ rực như hỏa diểm sơn đang phun dưới chân trời xa xa của biển đông, biển núi lung linh trong màn sương đêm… HảI Vân “Hùng vĩ”

 Làm tôI nhớ câu thơ:

“Bình minh đỉnh HảI Vân
Trời cao áng mây hang
TRường sơn xanh xanh thẳm
Biển đông sang bạc đầu"

Tàu vẫn chay, tôi loay hoay trở mình trong không gian chật hẹp, cựu sang phải vướng chú em, sang trái vướng người hàng xóm, trên đầu dưới chân đều không cho mình thêm cm nào nữa, đành nằm bắt chân chữ ngũ vài phát cho đỡ mỏi… mong sao mau đến Hà Nội cho đỡ cơ cực trên chuyến tàu về quê…

Gần 2 ngày 2 đêm con tàu đưa chúng tôI qua bao xóm làng, quê hương, thấy quê hương đương hàng ngày đổi thay.

Tàu vẫn chạy vẫn dừng nhường đường cho những chuyến tàu nhanh, càng làm chúng tôI sốt ruột, và thấy đâu xương đau lwng vài khi ngồi nằm…

Tôi thấy khiếp sợ mệt mỏi của chuyến đI, nghĩ rằng sang năm xin vái.

41 giờ  cũng qua, con tàu về đến bến, mọi người lại vội vả tìm cách về quê nhà ai nấy đều mệt mỏi bơ phờ bởi chuyến đi.

Chỉ hơn 10 phút trên sân ga, người nào người nấy tính như sao, có lẽ “hương ấm quê nhà” đang hồi sức cho những người con quê hương, mọi ngưòi nói chuyện râm ran, hẹn tết đến chơi… Rồi chuẩn bị cho chuyến đI vào Nam tiếp tục cuộc mưu sinh.

Sân ga tiếng còi tàu tu tu réo gọi,  hẹn những người xa xứ trong những chuyến tàu Bắc Nam thêm 10% giá vé!

Tạ Cự Đường

Chia sẻ lên LinkHay.com Chia sẻ lên facebook In bài viết 

Gửi bình luận

Bài bình luận bằng tiếng việt không dấu sẽ bị xóa. Bạn còn 1000 ký tự